– Sừng của riêng tôi, sừng tôi kiếm được! - Pavel Pavlovich lại nhăn nhó
một cáchxấu xí khủng khiếp.
Cả hai cùng im lặng.
– Tuy vậy, ngài quả là con người dũng cảm! - Veltraninov nói.
– Vì tôi cho ngài xem sừng của mình chứ gì? Ngài biết không, Aleksei
Ivanovich, giá mà ngài thết đãi tôi cái gì đó! Tôi đã chẳng thết ngài mỗi
ngày và kéo dài cả một năm trời ở T. đó sao… Kêu ai đó đi mua một chai,
ở trong phố tôi khát khô cả họng.
– Xin sẵn lòng! Ngài chả nói cho tôi sớm. Ngài cần loại rượu gì?
– Ngài là thế nào, hãy nói là chúng ta chứ; là vì chúng ta sẽ cùng nhau
uống, có phải không? - Nói có vẻ thách thức, nhưng cùng lúc Pavel
Pavlovich nhìn vào mắt anh với nỗi bất an kì lạ.
– Sâm banh nhé?
– Còn gì vào đây nữa? Trình độ chưa đủ với tới tầm Vốt ca…
Veltraninov thong thả đứng dậy, gọi xuống dưới nhà sai Mavra đi mua
rượu.
Vì cuộc hội ngộ vui vẻ, sau chín năm xa cách, - Pavel Pavlovich khúc
khích cười nói không đúng chỗ và không cần thiết, - giờ đây chỉ còn lại mỗi
mình ngài là bạn đích thực của tôi! Không còn Stepan Mikhailovich
Bagaunov! Điều này giống như một nhà thơ từng viết:
Không còn Patrok vĩ đại
Chỉ còn Fersit đáng khinh
Nói tới từ “Fersit” ông ta gõ gõ ngón tay vào ngực mình.
“Ôi chao, đồ con lợn, cứ nói huỵch toẹt cho rồi, mình chả thích ngụ ý với
bóng gió” - Veltraninov thầm nghĩ. Nỗi tức giận đang sôi sục trong anh,
nhưng từ lâu anh đã biết kiềm chế bản thân.
– Này, ngài hãy nói tôi nghe, - anh bắt đầu bực bội, - nếu như ngài buộc
tội Stepan Mikhailovich (giờ đây anh không gọi người quá cố một cách đơn
giản là Bagaunov nữa)