giờ Pavel Pavlovich mới xuất hiện. “Nếu như con người này định giở ngón,
thì lão ta tốt nhất đừng bao giờ chơi xỏ mình như bây giờ, mình đã suy sụp
đến thế vào phút giây ấy”. - Anh nghĩ, bỗng nhiên thấy hoàn toàn sảng
khoái và vui vẻ dễ sợ.
Trả lời cho câu hỏi dồn dập và vui vẻ: Tại sao lâu thế không tới. - Pavel
Pavlovich cười méo mó, buông thả, không giống như đêm trước, ngồi
xuống, cẩu thả quẳng chiếc mũ đính băng tang của mình sang chiếc ghế
khác. Veltraninov lập tức nhận thấy sự buông thả đó, bắt đầu thông báo tình
hình.
Điềm tĩnh, không một lời thừa, không hồi hộp như lúc trước, anh kể lại
giống như đọc báo cáo, rằng anh đã đưa Liza đi như thế nào và ở đó người
ta đón tiếp con bé tử tế ra sao, rằng điều đó có lợi đối với nó như thế nào,
dần dần, làm ra vẻ hoàn toàn quên mất Liza, anh lái câu chuyện chỉ nói về
gia đình Pogorelsev, rằng họ là những người tử tế, dễ thương, rằng anh có
quan hệ lâu năm với họ, rằng Pogorelsev là người tốt và có ảnh hưởng như
thế nào, vân vân… Pavel Pavlovich nghe một cách lơ đãng, thỉnh thoảng
gườm gườm nhìn người kể chuyện với nụ cười khẩy nanh nọc và ma mãnh.
– Ngài quả là một người dễ kích động, - Ông ta lẩm bẩm, cười một cách
đặc biệt tởm lợm.
– Tuy nhiên, hôm nay ngài có vẻ giận dữ thế nào ấy. - Veltraninov bực
bội nhận xét.
– Tại sao tôi lại không được giận dữ như những người khác? - Bất thình
lình Pavel Pavlovich bật dậy, chính xác là bật dậy từ góc nhà, thậm chí
đúng là chỉ chờ có thế để mà bật dậy.
– Quyền của ngài, - Veltraninov cười khẩy, - tôi chỉ nghĩ có chuyện gì đó
xảy ra với ngài.
– Thì xảy ra rồi đấy! - Ông ta kêu lên, như thể khoe về việc đã xảy ra.
– Xảy ra chuyện gì vậy?
Pavel Pavlovich chờ một lát rồi mới trả lời: