trí nhớ Veltraninov cả lúc tỉnh, lẫn trong mơ, cái nhìn rã rời của đứa trẻ,
trong nỗi sợ hãi khôn cùng, với niềm hi vọng cuối cùng hướng tới anh.
“Chẳng lẽ, chẳng lẽ con bé lại yêu ông ta đến như vậy? - Veltraninov
ghen tị nghĩ, sốt ruột sốt gan muốn về ngay thành phố. - Nó chẳng vừa mới
nói là nó yêu mẹ hơn… có thể con bé căm ghét ông ta, và đại thể là không
yêu!…”
“Và “treo cổ” là nghĩa làm sao? Nó nói cái gì vậy nhỉ? Cái lão ngốc ấy
mà treo cổ ư?… Cần phải sớm biết; nhất thiết phải biết ngay! Phải giải
quyết mọi chuyện một cách nhanh nhất, - giải quyết triệt để!”.