Bóng Ma
Pavel Pavlovich ngồi một cách cực kì thoải mái trong phòng khách. Ông
ta vẫn ngồi trên chiếc ghế tối qua, hút thuốc lá và đã uống tới cốc thứ tư,
cốc cuối cùng của chai rượu. Ấm trà và cốc trà uống dở đặt ngay cạnh ông
ta. Cái mặt đỏ ửng rạng rỡ vô tư. Ông ta thậm chí còn cởi áo khoác nhẹ
mùa hè, mặc mỗi áo ghi lê.
– Xin lỗi, người bạn vô cùng tin cẩn! - Ông ta kêu lên khi nhìn thấy
Veltraninov và nhổm dậy để mặc áo khoác. Tôi cởi áo để hưởng thụ cái
giây phút… Veltraninov dữ tợn tiến tới gần ông ta.
– Ngài vẫn chưa say hẳn đấy chứ? Có thể nói với ngài được không?
Pavel Pavlovich thoáng chút bối rối.
– Chưa, chưa hoàn toàn… Tưởng nhớ người chết, nhưng mà chưa say
hẳn… Ngài hiểu tôi nói chứ?
– Vì thế tôi mới tới đây để hiểu ngài mà.
– Thế thì tôi xin bắt đầu ngay rằng ngài là một - kẻ - khốn - nạn! -
Veltraninov gầm lên, gằn từng tiếng.
– Nếu ngài bắt đầu như vậy, thì sẽ kết thúc bằng gì? - Pavel Pavlovich
yếu ớt phản kháng, rõ ra một kẻ rất bạc nhược, song Veltraninov không
nghe, vẫn tiếp tục la hét:
– Con gái ngài đang hấp hối, nó bị ốm; ngài có định bỏ rơi nó hay không
đây?
– Chẳng có lẽ lại chết cơ à?
– Nó bị ốm, bị ốm, ốm rất nặng!
– Có thể, nó chỉ bị vài cơn…