– Đừng nói vớ vẩn! Con bé bị bệnh cực - kì - nguy hiểm! Ngài cần phải
đi ngay, chỉvì một việc đó…
– Để cảm ơn, cảm ơn vì lòng hiếu khách chứ gì! Tôi hiểu quá mà!
AlekseiIvanovich, người bạn hoàn hảo, yêu quý! - Bất thình lình ông ta
vòng hai tay ôm lấy Veltraninov và với sự xúc động của người say, pha
chút nước mắt, có vẻ cầu xin sự tha thứ, ông ta rống lên: - Aleksei
Ivanovich, xin đừng có la hét như vậy! Tôi có chết, say như thế này có
trượt chân rơi xuống sông Neva - vẫn phải làm việc đó, cái việc thực sự có
ý nghĩa, phải không ngài? Còn đến nhà Pogorelsev thì lúc nào chả kịp…
Veltraninov bỗng tĩnh trí và kìm nén bản thân.
– Ngài say rồi, và vì thế tôi không hiểu ngài nói về cái ý nghĩa gì, - anh
nhận xét một cách nghiêm khắc. Tôi luôn sẵn lòng giãi bày cùng ngài; thậm
chí còn lấy làm mừng… Tôi cũng đã đi… Nhưng trước hết ngài nên biết,
tôi sẽ áp dụng những biện pháp như sau: hôm nay ngài bắt buộc phải ngủ
đêm ở chỗ tôi! Sáng mai tôi kèm ngài và chúng ta sẽ cùng đi. Tôi không thả
ngài ra đâu! - Anh lại gầm lên, Tôi sẽ trói ngài lại và tự tay giong đi!… Cái
đi-văng này có tiện cho ngài không? Vừa thở dốc anh vừa chỉ tay lên chiếc
đi-văng rộng và mềm đặt ở phía tường bên kia, đối diện với chiếc đi-văng
anh vẫn nằm.
– Đâu cần thế ạ, chỗ nào mà tôi chả…
– Không phải chỗ nào, mà trên chiếc đi-văng này! Đây, cầm lấy ga trải
giường,chăn, gối… (tất cả những thứ đó Veltraninov lôi từ trong tủ ra và
vội vã ném chúng cho Pavel Pavlovich, ông này phục tùng chìa tay đỡ) -
Bây giờ thì trải giường đi, tr-ả-i ngay lập tức!
Pavel Pavlovich thộn người đứng giữa phòng, vẻ chần chừ với nụ cười
ngây ngô kéo dài của kẻ say trên cái mặt say. Nhưng trước tiếng quát như
sấm lần thứ hai của Veltraninov ông ta vội vàng cuống cuồng bắt tay vào
việc, đẩy dịch chiếc bàn, xếp đặt, rũ ga và trải giường. Veltraninov tiến tới
giúp Pavel Pavlovich; anh có phần hài lòng trước vẻ phục tòng và sợ hãi
của ông ta.