– Uống hết cốc rượu của ngài đi rồi nằm ngủ. - Anh lại ra lệnh. Anh
nhận thấy không thể không ra lệnh. - Ngài tự sai người đi mua rượu đấy à?
– Tự tôi sai đi mua rượu… Tôi, Aleksei Ivanovich, biết là ngài sẽ không
sai người làm việc này nữa.
– Rất tốt nếu ngài hiểu điều đó, nhưng ngài còn cần phải hiểu nhiều hơn
nữa. Tôi tuyên bố với ngài một lần nữa, rằng hiện tại tôi sẽ áp dụng một số
biện pháp: tôi không chịu nổi sự nhăn nhó, vặn vẹo của ngài; cũng không
chịu nổi những cái hôn của kẻ say tối qua!
– Thì tự tôi, Aleksei Ivanovich, cũng hiểu rằng tất cả cũng chỉ có thể
diễn ra một lần, - Pavel Pavlovich cười khẩy.
Nghe thấy câu trả lời, Veltraninov đang đi lại lại trong phòng bỗng dừng
phắt trước mặt Pavel Pavlovich:
– Pavel Pavlovich, xin hãy nói thẳng! Ngài là người thông minh, một lần
nữa tôi nhận thấy điều đó, nhưng tôi cũng xin nói cho ngài hay rằng ngài
đang hành động sai lầm! Xin nói thẳng, nếu ngài hành động thẳng thắn, thì
xin hứa danh dự, tôi sẽ đáp ứng tất cả, tất cả mọi thứ!
Pavel lại cười cái nụ cười mát kéo dài và chỉ bằng một nụ cười ấy thôi
cũng khiến Veltraninov điên tiết.
– Thôi đi! - Anh lại hét lên. - Đừng có làm trò, tôi nhìn thấu con người
ngài! Tôi nhắc lại: tôi hứa với ngài sẽ đáp ứng tất cả và ngài sẽ nhận được
mọi thứ có thể khiến ngài hài lòng, thậm chí cả những cái không thể! Ô,
sao tôi lại muốn ngài hiểu tôi đến thế!…
– Nếu mà ngài tốt thế, - Pavel Pavlovich thận trọng tiến gần tới anh ta, -
thì tôi rất quan tâm tới việc chiều qua ngài có nhắc tới loại ác thú!..
Veltraninov nhổ đánh toẹt rồi lại tiếp tục đi mỗi lúc một nhanh quanh
phòng.
– Đừng, Aleksei Ivanovich, xin ngài đừng có nhổ như vậy, là vì tôi rất
quan tâm tới điều này và tới đây chính là để kiểm tra… Lưỡi của tôi tuy ríu
lại, nhưng xin ngài vẫn cứ tha lỗi cho tôi. Là vì tôi cũng đã đọc về cái loại
“thú ác” và loại “thú hiền” trong tạp chí chuyên mục phê bình, - sáng nay