Bà đưa tôi vào buồng và đặt tôi nằm trên giường. Mắt tôi nhắm nó tai tôi
vẫn nghe ngóng.
Bà nói, Con à, tao giúp được gì mày?
Tôi nói, làm ơn cho con xin chút cháo gà.
Thế là bà xuống bếp lấy cho tôi tô cháo gà. Tôi húp cháo và nhắm mắt tĩnh
tâm. Trong cái đêm đó, có cái gì bắt đầu dâng lên trong người tôi, lạnh
buốt, và cả đêm tôi không tài nào ngủ được.
Có một cái gì đó bảo tôi phải chong mắt, phải canh thức, phải tự trông
chừng. Sáng ra bà chủ nhà đến và nói, Này con, xem thử tao có giúp gì
được mày không?
Tôi nói, Má ơi, xuống lấy cho con chút cháo gà.
Thế là bà đi lấy cháo gà. Và khoảng một giờ sau bà lại đến và nói, Này con
ơi, nếu có bất cứ điều gì trên đời này mà con muốn, con làm ơn nói cho ta
biết.
Bà khóc, khóc đầm đìa nước mắt vĩnh ly.
Tôi nói, Má ơi, xin đừng khóc con, nếu như con phải đứt gánh giữa đường.
Chúng ta đến trên thế gian này để sống một đời, biết thế nào là ngắn ngủi
hay dài lâu, hở má. Làm ơn cho con chút cháo gà.
Cứ mỗi tiếng đồng hồ, cho đến tối, bà đem cháo gà cho tôi.
Đêm đến, cả hai vị bác sĩ cùng đến khám cho tôi. Mắt tôi nhắm, nên họ
tưởng rằng tôi đã ngủ, không nghe. Họ nói tôi sẽ chết vào khoảng chín giờ
sáng mai. Tôi tự nhủ, Ờ rõ là mình không biết gì cả, bác sĩ họ biết tất.
Khi họ đi rồi, bà chủ đến bên tôi và khóc ngất ngứ.
Bà nói giọng đầy nước mắt, Con ơi là con ơi!
Tôi nói, Má ơi, không sao đâu. Đừng khóc con.
Bà bỏ đi và trở lại sau một giờ. Bà gọi, con à.
Tôi nói, Má ơi, đừng mất ngủ vì con. Má đi ngủ đi, con đã nghe bác sĩ nói
gì rồi. Cũng được thôi má à.
Bà bỏ đi, nhưng một giờ sau lại trở lại. Tôi nghe bà đi loanh quanh nhà.
Bà nói, Con ơi, ta giúp gì được con nào?
Tôi nói, Không sao đâu má ơi. Má đi ngủ đi.
Lần này bà bỏ đi thật. Trong người tôi, cái rét dâng cao dần lên. Tôi cảm