thấy, nhưng là thấy những gì?
Toàn tuyết là tuyết.
Cô gái hỏi, Ông về nhà bằng cách nào?
Tôi lừng khừng đáp, tôi sẽ về nhà.
Cô đóng cửa và trở vào. Tôi ngồi nán lại trên bậc thang và mắt tôi bắt đầu
díp lại. Tôi mơ về những ngày ở Hy Lạp, nơi tôi thường chạy băng qua
những ngọn đồi để hái dâu ăn và uống từng ngụm nước sông. Rồi một
người nào đó đặt tay lên vai tôi. Đó là một sĩ quan.
Ông hỏi, Có chuyện gì vậy?
Tôi nói, Tôi đang về nhà.
Ông hỏi, Anh có ở nhà thương này không?
Tôi nói, Đây không phải là nhà thương, đây là một lò sát sinh.
Ông nói, Đến sở tôi đi.
Trong sở, ông nói, Ngồi xuống.
Rồi ông gọi điện bảo thuộc cấp lúc nào có chuyếng xe buýt về Chester thì
phải đến đón tôi. Một lúc sau bác tài xế đến nghe ông ra lệnh, Đưa người
này về nhà, đưa tận cửa hẳn hoi đấy nhé.
Xe buýt đầy những công nhân các thứ đang vội vã về nhà. Trên xe, tôi mê
thiếp đi và ngã vào lòng một người Ý. Anh người Ý nói, Không sao, không
sao đâu bồ tèo.
Khi bác tài đánh thức tôi dậy, xe đã trống rỗng. Bác đưa tôi đến tận cửa.
Ông bác sĩ người Hy Lạp bảo với các đồng hương chúng tôi là tôi sẽ chết,
nên một anh Hy Lạp khác bảo với bà chủ nhà là tôi đi đoong rồi. Khi bà mở
cửa, bà không biết đó là tôi hay vong linh tôi. Anh là Lazar chứ? Tôi giống
hệt Lazar-râu-xồm-mặt-quỷ. Mặt tôi chỉ có râu và xương. Anh chàng Hy
Lạp ấy bảo với bà chủ nhà rằng tôi đã tịch thật rồi, chính anh ta nói. Chứ
còn lạ gì thằng nhỏ đó, hôm qua chính tay con tẩm liệm cho nó mà, cái
thằng Jim Patros con còn lạ gì, thôi, đừng đợi chờ gì nó nữa, má.
Vậy là bà ta sợ tím mặt, tôi trấn an bà ta ngay. Đừng sợ má à. Con đây,
thằng Jim Patros của má đây mà. Con đâu có chết.
Bà ta rụt rè hỏi, Con thế nào rồi?
Con chỉ ốm chút xíu thôi má ơi.