thấy sợ vì chưa từng biết một trạng thái nào như vậy. Chẳng thể biết nó là
cái gì. Rồi tôi bị chảy máu cam. Đầu tiên tôi không biết là gì, nhưng khi đặt
tay lên mặt, tôi thấy nóng và ướt, và tôi ngửi thấy mùi tanh của máu. Tôi
gập người lên giường, đầu chúi xuống chậu và máu chảy liên hồi. Trong
thời gian ấy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Mọi thứ tuôn chảy ra hết, ra khỏi
mũi và theo dòng máu nóng. Căn phòng tối om nhưng tôi biết mình thấy
tường tận hết mọi thứ. Cái lạnh cũng biến mất nhưng cơn đói lại giục giã,
nhưng bấy giờ là nửa đêm, và tôi đành ngồi đợi sáng.
Sáng ra, bà chủ nhà đi ngang phòng tôi, qua lại nhiều lần, tần ngần mấy
bận, thấy thế tôi đành lên tiếng. Má ơi, con không chết má à. Má vào đây
đi.
Thế là bà ta thu hết can đảm để bước vào, bà sợ dựng cả tóc. Tôi chỉ cho bà
vũng máu. Tôi xấu hổ nói, Má tha lỗi, con không biết làm sao hơn.
Bà nói, Con à, con à, con thấy trong người thế nào? Con có đỡ không?
Con đói lắm, má ơi.
Bà xuống nhà dưới đem lên cho tôi ít cháo gà. Nhưng tôi hầu như đói quá,
nên bà phải lên lầu xuống lầu suốt cả buổi sáng.
Khi mấy ông bác sĩ đến, tôi đang ngồi trên giường. Họ cứ ngỡ là sẽ thấy
một xác chết nằm xuôi xị và rệu rã ra đó.
Họ trố mắt, Cái gì thế này?
Rồi họ khám cho tôi lần nữa, nhưng tôi đã khỏi rồi.
Tôi không thích họ, và họ thì cũng chẳng ưa gì cái bản mặt tôi.
Ông bác sĩ công ghi ghi gì đó vào sổ của mình rồi bỏ đi. Còn vị bác sĩ đồng
hương Smyrna thì đi lại trong phòng, ra chiều đăm chiêu dữ lắm. Đoạn ông
nói, Tôi xin hỏi anh một câu, làm ơn nói thật nhé.
Tôi nói, Câu gì?
Anh rời quê nhà, lúc ấy anh bao nhiêu tuổi?
Tôi đáp, mười bảy.
Ông nói, Được rồi, và đây là câu hỏi, Anh bắt đầu đi giày từ năm mấy tuổi?
Tôi nói, Cha tôi mua giày cho tôi khi mới lên ba, nhưng tôi ném nó vào một
xó, và chạy chân đất lên những ngọn đồi. Tóm lại, những ngày còn ở quê
nhà Hy Lạp, tôi hầu như không hề mang giày, mang dép gì cả.