William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 15
Ngựa và biển
Trong lúc việc làm khó kiếm ở San Francisco, sau một vòng qua các sở tìm
việc, tôi thường lân la đến các sòng bạc ở Đường số Ba, chơi thử thời vận
lai rai và hy vọng ăn được chút ít. Quả là một cuộc đấu tranh, vào thời buổi
đó mà ăn được một vài đô cũng là khá lắm và cũng xoay sở được nhiều
việc. Truyện này được ghi lại những gì xảy ra trong những ngày ấy. Và với
nó, tôi ngờ rằng chưa phải là một truyện hay, vì rằng tôi viết theo những ghi
chú rất tỉ mỉ, có thực, bằng nhiều kinh nghiệm, và bạn biết đấy, đây không
phải là cách viết của tôi, khổ vậy đó. Truyện lẽ ra phải hay hơn, nhưng biết
đâu bạn đọc lại cho rằng tôi nhầm to cũng nên. (Dù sao, không phải là
không thể có).
Uống bia trong tiệm Kentucky ở đường Số Ba, tôi gặp anh chàng Drew, có
bố là dân Ăng lê và mẹ Ý, anh là phụ tá thợ máy, vừa mới xuống tàu, thẳng
từ Úc đến. Anh là dân lai, cao, da ngăm ngăm, cằm bạnh và mặt dài như
mặt ngựa. Giống đa số các thuỷ thủ mới lên bờ, anh có vẻ chưng hửng và
bỡ ngỡ, dù tôi có nói gì thì anh cũng chưa hiểu ngay được. Anh phải mất
đến ba mươi giây hoặc hơn nữa mới hiểu hết những gì đang nghe. Cứ như
thể anh đang suy nghĩ một điều gì quan trọng, nhưng kỳ thực vì mới làm
quen với đất liền, với phố xá, và những biến động của nó. Thật sự thì anh
vẫn còn mang biển cả trong mình và rất cần thời gian để hồi tưởng lại đất
liền. Anh không thích đất liền và đất liền cũng chả làm anh thú vị gì lắm.
Anh đi biển từ năm mười bốn tuổi, và rong ruổi từ ấy đến nay. Anh gần bốn
mươi nhưng trông như mới hai mươi, một sự thuỷ thủ như vậy đấy, họ sống
cuộc đời khó nhọc, họ nhậu nhẹt, họ lên tàu đi biệt, họ ghé và lang thang
trên những đường phố xa lạ, họ sống vội vàng, ấy thế mà họ vẫn trẻ măng.
Drew là một trong số những người ấy, và chúng tôi với uống bia với nhau