đỉnh. Drew nói, Hôm nay tôi cảm thấy hên. Tôi muốn đánh cá một chút cho
máu huyết lưu thông lên…
Chúng tôi đến sân Đệ Nhất Nhạc Kịch, xuyên qua quán The Kentucky.
Hôm nay là Belmont, vườn Arlington ở Chicago, và Tia Juana bên kia biên
giới. tôi bắt đầu xem những phiếu đua ngựa để thăm dò lộ trình, độ cá, cân,
nài, và đường đua nào xem cũng có vẻ tệ cả. Chả có cuộc đua nào để bắt
độ: tất cả đều đồng tài đồng sức, ba con có thể thắng trong mỗi cuộc đua,
và đua kiểu này không mấy hay. Tôi muốn chỉ một con thắng thôi, it ra là
đến hai mình ngưa, thắng thua chênh lệch rõ ràng. Mục đích của tôi không
phải là làm giàu cho bọn chủ trường đua, nhưng Drew lại nêu ra cái tên
Chim Biển.
Anh nói, con ngựa này nghe hay đấy.
Tôi hỏi, anh nói hay nghĩa là sao?
Anh đáp, Cái tên, Chim Biển.
Tôi phải bụm miệng buồn cười không chịu được. Tôi thừa biết rằng Chim
Biển chỉ là cái xác ngựa, vô giá trị. Nó chẳng thắng được một cuộc đua nào
từ khi vào nghề đua, đã hai năm rồi. Chính tôi cũng thích cái tên đó, nhưng
thường ngựa mang tên lạ tai chẳng mấy khi thắng cuộc, hẳn nhiên thỉnh
thoảng cũng có người kiểu mèo mù vớ cá rán, trúng thưởng theo dự cảm.
Tôi bảo Drew bỏ con ngựa ấy đi.
Tuy nhiên, vì thích cai tên nên anh đánh nửa đô chia đều cho ba hạng, cả
thảy là một đô rưỡi, năm mươi xu về nhất, năm mươi xu về nhì và năm
mươi xu về ba và Chim Biển về thứ tám trong chín con. Phải chi nó thắng
thì Drew có khá tiền. Anh tự trách mình. Phải chi nó thắng, v..v…
Đoạn anh nói, Tôi thấy tên nó hay quá. Một con ngựa có tên kêu như thế
mà lại chạy quá tệ.
Tôi nói, Nó có thể là một con ngựa đẹp nhưng không phải giống đua, cái
loại chạy nhanh, hùng mạnh, cuồng loạn, cái loại biết vào cuộc đua như thế
nào và quyết thắng.
Drew cầm một đô trong tay và trông bối rối ra mặt. Tất cả các tên đó. Lộn
xộn thật. Anh hỏi tôi, Anh thích con nào trong đó?
Tôi nói, Tôi không thích con nào cả. Tôi không mấy thích và bảo anh là tôi