không cá. Drew nói, thì cứ đề nghị thử coi.
Tôi hỏi anh có tiền không đã, và anh bảo là anh có mười hai đô. Anh nói
anh đã ở thành phố bốn hôm rồi và đã mua một bộ quần áo, một đôi giày,
và một ít thứ khác. Cũng nhậu nhẹt đôi chút và bây giờ chỉ còn mười hai
đô. Tôi đề nghị anh nên giữ lấy và tạm quên mấy con ngựa đi, nhưng
không, anh muốn cá một lần nữa, ít ra là một lần nữa.
Tôi đề ra con Bất-Khả-Chướng-Ngại.
Thế là Drew làm tôi ngạc nhiên nhớ đời. Anh hỏi, Chữ đó nghĩa là gì vậy?
Tôi nói, Nó có nghĩa là, nghĩa là không có gì ngăn cản làm trở ngại nó
được. Mà anh có biết trở ngại nghĩa là gì không?
Drew nói anh không biết.
Tôi hỏi anh, Này, chứ cái chữ đó nghĩa là gì thì ăn nhằm quái gì chớ?
Con này hay lắm. Nó phải thắng. Nó sẽ thắng nếu cuộc đua được tổ chức
sòng phẳng, mạnh ai nấy chạy, không chơi trò ma nớp dàn cảnh.
Độ cá là sáu ăn một. Tôi bảo anh cá nó về nhất nửa đô rồi rút lui, dù thắng
hay thua.
Drew cá con Bất-Khả-Chướng-Ngại về nhất hai đô, anh thật là một tay có
máu me cờ bạc. Anh nói, Tôi thích con ngày, tôi tin nó sẽ thắng.
Giờ đây tôi hối hận vì đã đề nghị con ngựa đó bởi vì nó đã thắng thật, và
việc đó có phần biến Drew thành một gã du thủ. Chúng tôi rời trường đua
và anh có vẻ nhớ ơn lắm. Anh nói mãi, chà, giá chi mỗi ngày ta được một
lần như vậy, tôi hẳn sẽ sống qua mùa đông một cách đế vương. Anh nói,
Mỗi trưa anh đến gặp tôi ở Kentucky được không?
Tôi bảo anh, Được, nhưng nếu anh biết khôn thì đừng quá tin vào ngựa.
Không phải bao giờ cũng tốt đẹp vậy đâu. Có khi ta trắng tay cả một hai
tuần là chuyện thường.
Ngày hôm sau anh lại rất hên. Tôi đề nghị cho anh một con ngựa thắng, và
Pete, gã thợ máy thất nghiệp của hãng Nam Thái Bình Dương chọn cho anh
một con, cũng thắng, rồi tự Dew cá theo kiểu dự đoán của anh cũng chỉ trật
hai lần, nên chiều đến anh còn được ba đô.
Có thể nói anh đã mê lú mất rồi. anh mua cuốn sách Cẩm Nang Đua Ngựa