để nghiên cứu, và anh bảo là anh sẽ đương đầu với nó một cách khoa học.
Hôm sau gặp lại, anh nói, Tôi đã tính ra cái mánh này rồi, bữa nay có đến
tám con thắng.
Một ngày chọn được tám con thắng không phải là không được, nhưng tôi
chưa bao giờ biết một ai cá được tám con thắng y chóc như vậy.
Tôi chẳng có ý kiến, và Dew cá tám con ngựa của anh, chỉ có hai con
thắng, thành ra được quá ít. Chiều đến tổng kết thua mất bảy đô.
Sau đó anh từ tốn hơn, mỗi ngày chỉ cá một hay hai lần. khoảng hai tuần
sau, anh thực sự cháy túi, tôi cho anh vay một đô.
Anh nói, Tôi đợi một chiếc tàu.
Tôi hỏi, Thế tàu anh làm sao?
Anh nói, Tàu về Úc cách đây năm ngày. Tôi mất việc, họ kiếm được một
phụ máy khác rồi.
Một tháng trời tôi không gặp lại anh. Rồi anh vẫn tiếp tục nhào vào Sân Đệ
Nhất Nhạc Kịch một cách đặc biệt, khiến tôi biết anh đang khấm khá.
Anh nói, Tôi nhận sơn nhà, mỗi ngày có được sáu bảy đô.
Anh mặc một bộ đồ mới toanh, và người anh nồng mùi sơn.
Tôi hỏi, Bộ bỏ biển rồi sao?
Anh nói, Dĩ nhiên, bảy đô một ngày là khớ quá đi chứ.
Anh đánh cá nhanh ba lần, kiểu những anh chàng hào hiệp lắm tiền với
nhiều may mắn, và anh thua.
Tuy thế, anh lại cảm thấy khoái chí quá.
Anh nói, tôi nghĩ là tôi sẽ thua, tôi chỉ muốn tìm hiểu cho hết nhẽ mà thôi.
Tôi nói, Buồn cười nhỉ? Bao nhiêu vậy?
Anh nói, Mười bảy đô.
Rồi anh vội vã bỏ đi.
Khoảng sáu tuần sau, gặp lại, tôi biết anh không còn sơn nhà nữa và túi
cũng vơi dần, lác đác năm sáu đô gì là cùng.
Anh không mặc đồ mới toanh và không ra vẻ nữa. Anh dè dặt về tất cả mọi
sự. Anh nhìn những bảng chỉ hành trình một cách ngụ ý rằng anh không
muốn đánh cá nữa, chỉ đến xem có đúng như anh tin là mình sẽ thua không,
anh muốn đánh và được, mặc dù anh khá chắc chắn rằng cá ngựa nào đi