thật ra, mọi bộ phận trong cơ thể hắn đều hơi hư lệch sao ấy, này cổ này vai
này tay và cả thân hình lẫn đầu gối. Hắn nói, thế này thì coi sao cho đặng
chớ. Và với một nỗ lực, hắn ráp nối tất cả các bộ phận rời ấy lại và trở nên
căng thẳng, tạo ra cái vẻ sững sờ mà vững chắc.
Hết sức nghiêm trang, hắn rảo qua nhiều tiệm ăn, chẳng thèm liếc nhìn vào,
để cuối cùng hắn bước vào một cao ốc. Hắn đi thang máy lên tầng bảy, lạng
qua một sảnh đường, và, mở cửa bước vào văn phòng sở tìm việc. Ở đó, đã
có khoảng hơn hai mươi thanh niên đang ngồi chờ; hắn tìm một xó xỉnh và
đứng đợi đến phiên mình được hạch hỏi các thứ. Mãi rồi hắn cũng được cái
đặc ân vĩ đại này và một cô gái già gầy guộc, khoảng năm mươi gì đó, lơ
đãng chất vấn này nọ.
Cô nói, Bây giờ cho tôi biết cậu làm được những gì nào?
Hắn lúng túng. Tôi biết viết, hắn xúc động nói.
Ý cậu muốn nói là cậu viết chữ đẹp? Phải vậy không? Cô gái sồn sồn hỏi.
Hắn đáp, Ờ, ờ vâng. Nhưng tôi muốn nói là tôi biết..viết…
Cô kia hỏi, gần như cáu kỉnh, Viết gì mới được chứ?
Hắn đáp giản dị, Văn.
Im lặng. Sau cùng cô kia nói, cậu biết đánh máy không?
Người trẻ tuổi nói, Dĩ nhiên.
Được rồi, cô kia nói tiếp, chúng tôi có địa chỉ của cậu, chúng tôi sẽ liên lạc
sau. Sáng nay chả có gì ráo trọi.
Tại các sở khác cũng hệt như vậy, trừ phi là hắn được chất vấn bởi những
gã trẻ tuổi hợm mình giống như con heo. Rời những sở làm, hắn lại lò dò
đến các thương xá lớn, ối chà! Cả đống kiểu cách, phần hắn thì chịu nhục
đôi chút, và rồi cuối cùng thì người ta cho biết là không có việc làm. Hắn
không cảm thấy phật lòng chút nao, và lạ thay hắn cũng chẳng hề cảm thấy
là chính hắn có dính líu vào tất cả những chuyện phi lý đó. Hắn là một
người trẻ, còn sống, đang cần tiền để có thể tiếp tục tồn tại, và chẳng có
cách nào để có thể có tiền ngoại trừ phải làm việc để mà có, nhưng đâu có
dễ gì, ôi chao! Đó hoàn toàn là một vấn đề khó hiểu mà hắn muốn thử giải
quyết lần cuối cùng. Giờ thì hắn thoải mái, thậm chí vui sướng vì mọi sự đã