đến hồi kết thúc.
Hắn bắt đầu nhận thấy cần phải vạch ra một nếp sống rõ rệt. Ngoại trừ một
đôi phút, phần lớn đời hắn không màu mè gì lắm, nhưng giờ đây vào phút
cuối hắn quyết định không còn được lờ mờ dấm dớ nữa.
Hắn đi qua vô số cửa hàng và tiệm ăn trên con đường đến Y.M.C.A. nơi
hắn tự tiện dùng giấy và mực. Hắn bắt đầu viết Đơn. Hắn tiếp tục soạn văn
thư này hàng giờ, rồi bỗng nhiên, vì cái không khí khó chịu ở nơi này và ,
vì đói, hắn ngất đi. Hắn cảm thấy như đang bơi ra khỏi chính thân xác
mình bằng những sải lớn. Hắn vội vã rời toà nhà. Tại công viên Trung
Ương, bên kia thư viện công cộng, hắn uống đến gần một lít nước và cảm
thấy tỉnh táo. Một cụ già đứng giữa con đường lát gạch, bao quanh là chim
hải âu, bồ câu và cả hoạ mi. Ông đang lấy từng nắm vụn bánh mì từ một
bao giấy và ném cho chim với một bộ điệu hết sức hào hiệp.
Hắn lơ mơ cảm thấy muốn xin ông già một phần vụn bánh, nhưng vội gạt
cái ý nghĩ đó ngay, hắn bước vào Thư Viện Công Cộng và đọc Proust suốt
cả giờ, và rồi lại cảm thấy muốn ngất xỉu nữa, hắn bèn chuồn phóng ra
ngoài. Hắn tọng nước máy ngoài công viên đầy bụng và bắt đầu cuộc đi bộ
dài về phòng.
Hắn nói láp dáp, mình sẽ đi ngủ thêm chút xíu nữa, chả có việc gì khác để
làm. Bây giờ hắn biết rằng hắn đã quá mệt và yếu lả để tự dối mình là mạnh
khoẻ, thế nhưng dù sao đầu óc hắn vẫn có vẻ mềm dẻo và lanh lợi. Như là
một thực thể cách biệt, nó vẫn khăng khăng bỡn cợt một cách xấc xược
ngay trên chính cái đau thể chất của mình. Sớm chiều hắn về phòng và lập
tức nấu cà phê trên cái bếp ga nhỏ. Trong hộp chẳng còn sữa, và nửa cân
đường mới mua tuần trước cũng biến mất, hắn tợp một tách đen nóng, ngồi
lên giường và cười.
Hắn lấy cắp ở YMCA một tá giấy viết thư, hắn định thảo một số văn thư
trên đó, nhưng bây giờ thì ngay cái ý nghĩ viết cũng đủ làm cho hắn bải
hoải khó chịu, chả có gì để nói. Hắn bắt đầu mài đồng xu lượm được hồi
sáng, ấy thế mà cái hành động vô nghĩa này lại làm cho hắn thú vị quá trời.
không có đồng tiền Mỹ nào có thể làm cho chói sáng như đồng một xu này.
Hắn phải cần bao nhiêu xu để tiếp tục sống còn? Không còn gì để bán nữa