William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 17
CHIẾN TRANH
Chính ở số 348 đường Carl, San Francisco vào tháng giêng năm 1934, nơi
tôi viết mỗi ngày một truyện ngắn, viết ròng rã một tháng trời cho tờ báo
chuyên về truyện ngắn Story, sau khi họ đã có thư cho tôi biết rằng họ rất
thích cách viết của "Chàng Tuổi Trẻ Gan Dạ Trên Chiếc Đu Bay", và họ đã
ứng trước cho tôi một ngân phiếu đáng kể vào thời bấy giờ. Và đây là một
trong những truyện ngắn đó. Ở con đường này có khá nhiều trẻ con, và vì
phòng làm việc của tôi nhìn ngay xuống đường, nên tôi thường xem bọn trẻ
chơi đùa, và tôi thấy chuyện này xảy ra.
Karl năm tuổi, một người Đức hùng vĩ với lối đi theo kiểu nhà binh, bước
trên lề đường trước cửa nhà nó, có một cách ăn nói đầy phép tắc tự nhiên,
vừa đáng phục vừa tươi tắn, làm như thể thằng bé hiểu cái phẩm hạnh thiết
yếu của sự khúc chiết quan trọng, và không thể chịu đựng được sự sử dụng
lầm lạc cái thiện năng đó, thỉnh thoảng lắm nó mới mở miệng và chỉ để thốt
ra một câu không quá bốn chữ, ngay vấn đề và xác đáng một cách lạ
thường. Nó ở căn nhà bên kia đường và là niềm hãnh diện của ông nó, một
người luôn đứng thẳng với bộ ria Đức khá đẹp, đã có lần được đăng hình
trên báo vài năm trước đây nhân một cuộc vận động chính trị. Ông này bắt
đầu dạy Karl bước đi, ngay khi thằng bé vừa biết đứng, và người ta có thể
thấy ông với thằng bé tóc vàng mặc áo blouse xanh nước biển, đi đi lại lại
nửa khu phố trên lề đường, nắm tay thằng bé và dạy nó bước tới một cách
thận trọng, hơi một chút cách điệu, theo cái kiểu vương giả Đức, đầu gối
thẳng, mỗi bước đều đá ra một góc chính xác.
Trong nhiều tháng, mỗi buổi sáng ông già và thằng bé đều đặn tập đi, lập
thành một thói quen hay hay. Karl tiến bộ nhanh nhưng không phải hấp tấp,