Josef lớn hơn Karl gần một tuổi, tư chất linh hoạt, và tất cả những hành
động của nó đều khiến người ta cười thầm. Nó có khuôn mặt sáng sủa và
tinh khôn của người bố hành nghề nướng bánh, nó thuộc loại trẻ con nói
nhiều và thường hay để ý đến tất cả mọi việc và mọi người chung quanh,
luôn luôn thắc mắc và cật vấn cho ra lẽ. câu mà nó quen miệng nhất là Ông
mới đi đâu về vậy? Nó hỏi với hy vọng rằng người ta vừa mới ở một nơi
tuyệt diệu và xa lạ nào về tới, một nơi chưa từng thấy và chưa có trên thế
gian, và chính tôi thường bị nó gây cho lúng túng không ít vì thường trở về
từ những thành phố không có gì tuyệt diệu và cũng tầm thường như nó
hằng thấy đến nhàm mắt.
Karl hiếm khi chạy nhảy trong khi Josef hiếm khi đi đứng khoan thai, nó
hầu như luôn chạy tung tăng hay nhảy nhót không ngừng, đối với nó đi từ
nơi này đến nơi kia không có nghĩa như là rời nơi này đến nơi khác, đi như
là một động tác khiến nó thích thú hơn là mục đích. Josef mải mê chơi đùa
trong khi Karl cắm cúi với các việc. đối với một thằng nhỏ dòng giống Slav
thì nó là trước tiên, sau đó mới đến chủng tộc, trong khi một thằng người
Đức thì ngược lại, chủng tộc là tiên khởi và cá nhân là sau cùng.
Tôi có dịp quan sát bọn nhỏ ở khu phố này nhiều năm rồi, và tôi hy vọng
đừng có ai ngờ rằng tôi cố bịa ra những chuyện về chúng, ngõ hầu để có thể
viết nên một truyện ngắn nho nhỏ, thật ra tôi không có năng khiếu bịa đặt.
Cái chuyện nhỏ xảy ra chiều hôm qua hẳn sẽ tầm thường nhạt nhẽo vô cùng
nếu tôi không có dịp quan sát cuộc sinh hoạt thường ngày của chúng, và tôi
chỉ tiếc một điều là không biết được nhiều về Irving, cái thằng nhỏ người
Do Thái khóc dữ dội trong khi Karl và Josef quần thảo nhau.
Irving theo bố mẹ, dọn đến khu phố này cách đây không đầy bốn tháng,
đâu khoảng tháng mười một thì phải, nhưng mãi đến cả tháng sau tôi mới
thấy nó xuất hiện cùng bọn nhỏ ngoài đường. Nó cỡ tuổi với Josef, nhưng
trông bao giờ cũng nhuốm một vẻ buồn buồn, cái tạng loại mà người ta
thường mô tả là hướng nội, chỉ cảm thấy an toàn với chính mình thôi.
Chẳng hiểu vì sao tôi vẫn nghì rằng bố mẹ nó nên cho nó học nhac, ở nó