luôn toát ra nét phong vận tao nhã để có thể trở thành một vĩ cầm hay
dương cầm thủ có hạng, cái đầu lớn nghiêm nghị, thân hình mảnh khảnh,
và một hệ thần kinh nhạy bén.
Một buổi chiều, trên đường đến tiệm tạp hoá, tôi trông thấy Irving ngồi trên
bậc thềm nhà nó, rõ ràng là nó đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, giấc mơ
của một đứa trẻ còn đang hoang mang và bỡ ngỡ trước cuộc sống hết sức
kỳ vĩ và đầy hương sắc. Tôi chỉ mong sao được nói chuyện với nó một cách
thân ái và dịu dàng, và nếu có thể được, khám phá xem nó đang nghĩ ngợi
cùng mơ mộng những gì, nhưng khi tôi đang tiến lại thì nó đã vội đứng dậy
chạy lên những bậc thềm và vào nhà như bay biến, trông nó có vẻ sợ hãi và
dễ vỡ làm sao ấy. Tôi sẵn sàng đánh đổi cái máy hát để được biết chiều
hôm đó Irving đang mơ mộng những gì, vì tôi vẫn tin rằng chính điều đó sẽ
giúp tôi hiểu cạn hết lý lẽ tại sao nó khóc một cách dữ dội và thống thiết tối
hôm qua.
Karl thì vững chắc và rất tự tin trong thế đứng uy nghi, trong khuôn phép
và cách nghĩ ngợi tập trung, nhưng Josef cũng không kém hào khí, tuy
không vững chắc bằng bởi hiếu kỳ và sống động, lúc nào cũng lăng xăng và
hành xử thiếu suy nghĩ. Sự hiện diện của Irving trên con phố này cũng
vững vàng như ai, nhưng nó pha trộn một cái gì đó giữa vui lẫn buồn, một
cái gì mà chính nó cũng không sao hình dung ra cho được, tựa như ở một
nơi nào khác. Irving chẳng tự tin tí nào. Nó không gò bó khuôn mẫu mà
cũng không buông tuồng khinh xuất, nó chỉ buồn buồn. Tôi thầm nghĩ rồi
ra nó sẽ thấu hiểu trọn vẹn hết mọi việc, về bản thân nó cũng như những hệ
luỵ với cuộc đời, nhưng giờ thì nó hoang mang quá, không thể đặt để một
quan điểm hay nhận định gì về ngoại giới cả.
Cách đây không lâu, có bạo động ở Paris, và ngay sau đó nội chiến bùng nổ
ở Áo. Và ai cũng biết rằng Nga đang sửa soạn chống trả lại Nhật, và ai
cũng biết cả Âu châu đang bồn chồn vì cái chương trình Quốc Gia Chủ
Nghĩa của nhà độc tài Đức hiện tại.