Tôi đã biết từ lâu rằng Josef rất khó chịu cái vẻ quả quyết kiểu cách và
dáng đi của Karl, vì thế lời phê phán của nó không làm tôi ngạc nhiên.
Ngoài ra, tính nó rất hiếu kỳ và hay tra gạn mọi chuyện cho tới nơi tới
chốn. Tôi có cảm tưởng nó chú ý đến lối đi của thằng Karl phần lớn vì lý
do thẩm mỹ, và cũng không có ác ý gì trong lời bình vừa rồi. Tôi không
nghe Irving trả lời, và tôi đi thẳng về phòng mình để viết ngay một lá thư
cần kíp. Khi viết xong, tôi ra đứng hóng gió ngoài cửa sổ và nhìn lung
xuống con đường. Mấy đứa bé gái đã về cả, nhưng Karl vẫn còn bên kia
đường, còn Josef và Irving vẫn đứng với nhau. Trời bắt đầu tối dần, và con
đường trở lại yên tĩnh.
Không hiểu chuyện xảy ra thế nào nhưng khi Josef và Irving bắt đầu băng
qua đường, tôi thấy như cả một quốc gia đang di chuỷên phòng tuyến quân
đội của mình đến biên giới một xứ sở lạy Chúa, nhưng những thằng bé thì
hồn nhiên và dễ thương quá, và các quốc gia sao mà giống tụi nhỏ này quá
chừng, ý nghĩ này khiến tôi không thể không bật cười thầm cho được. Tôi
kêu nho nhỏ, ái chà, lại sắp bùng nổ chiến tranh mất thôi, và bọn trẻ con
chắc sẽ làm om sòm cả thế giới cho coi. Tôi chắc rằng cả Josef lẫn Karl sẽ
bày tỏ lòng căm ghét nhau, cái ân oán thâm thù ngu xuẩn và vô ích, là kết
quả của sự non kém và tăm tối, dẫn đến chỗ phải choảng nhau trí mạng,
như hết thảy các quốc gia các giống nòi trên mặt đất bị quỷ ám bởi lòng thù
hận, ghen ghét và vô minh, nhân danh những điều tốt đẹp để tìm cách thống
trị và tiêu diệt nhau, không thương xót.
Chuyện xảy ra bên kia đường, hai thằng nhỏ đánh nhau, một thằng thứ ba
đứng khóc sướt mướt, khóc tức tưởi vì việc đó, khóc cho các ý thức dị biệt
gây nên chiến tranh khốc liệt trên trần thế.
Tôi không nghe chúng đã nói gì với nhau, cả hai, Karl và Josef đằng đằng
sát khí tiến đến gần nhau, và tôi cũng không nhớ chắc cuộc chiến đó đã
được tiến hành như thế nào, nhưng tôi cứ nghĩ là nó đã xảy ra lâu lắm rồi,
cái mầm mống tiềm ẩn trước khi lâm chiến, một năm hai năm, hoặc nói
khác đi, hằng bao thế kỷ trước.
Tôi thấy Josef chạm vào Karl, và rồi Karl hích đẩy Josef, hai thằng đứa nào
cũng dễ thương quá, và nước thứ ba nhỏ bé là thằng Do Thái nem nép nhìn