chúng sợ hãi như là kinh hoảng tột độ. Khi thằng bé người Đức và thằng bé
Slav bắt đầu đánh nhau thực sự, thằng bé Do Thái tấm tức khóc. Thật là dễ
thương và bi tráng vô kể, không phải ở cuộc giao chiến dữ dội, mà ở nơi cái
khóc hận của thằng bé Do Thái. Cả cuộc chiến chỉ kéo dài trong mấy phút
nhưng cái ý nghĩa thì trọn vẹn, và cái phần bền vững cùng tươi mát nhất
của nó còn lưu lại chính là tiếng khóc trầm thiết mãi vẳng lại bên tai. Tại
sao nó khóc? Nó đâu có liên hệ gì, nó chỉ là một nhân chứng, một nhân
chứng cũng như tôi. Nhưng sao nó lại khóc, khóc bi ai?
Tôi cứ ước được biết nhiều hơn về thằng bé Do Thái này. Tôi chỉ có thể
nghĩ rằng nó khóc vì sự hiện hữu tai ác của thù hận và sự xấu xa trong lòng
người lại là một sự thật, sự thật lộ liễu đến đau lòng. Và tôi cũng chỉ nghĩ
đến như vậy là cùng.