người khác đều có lò sưởi. chúng tôi phải dựa vào mặt trời, đến khi mùa
đông lại thì không có mặt trời để mà…dựa. Đó là mối phiền não tôi đang
phải; muốn mà không sao viết được, vì tê dại.
Một ngày đông năm ngoái, mặt trời hiện ra và ánh nắng rọi vào, những vệt
ấm rơi lên bàn khiến cho chúng tôi, tôi, bàn ghế, tủ giường, căn phòng cảm
thấy dễ chịu. Và tôi chỉ cần làm vài cử động uốn người mau lẹ là có thể
ngồi xuống viết thẳng mạch một truyện ngắn. Nhưng đó là một ngày đông
vì trước khi tôi viết xong đoạn đầu truyện Mặt Trời Đã Rơi Lại Sau Những
Đám Mây, và tôi ngồi lặng lại trong buồng, ngồi trong lạnh lẽo, viết một
truyện ngắn khác. Đó là một truyện ngắn hay đến nỗi, mặc dù vẫn biết sẽ
chẳng bao giờ được in hay đăng báo, tôi vẫn phải tiếp tục viết, và vì thế khi
viết xong truyện, tôi bị cứng đơ cả người. Mặt tôi tái bệch, chân tay không
sao nhúc nhích nổi, tứ chi hầu như mệt đờ và nhức buốt. Căn phòng thì đầy
khói thuốc lá Chesterfield, nhưng mà ngay cả khói thuốc cũng bị đông giá
lại. Có những đám mây khói trong phòng, nhưng giá lạnh vẫn hoàn giá
lạnh. Một lần, trong khi tôi viết, tôi đã định lấy một cái chậu và đốt lửa
trong đó. Điều tôi định làm là đốt cỡ nửa tá sách để sưởi ấm, may ra có thể
viết thêm được vài truyện ngắn. Tôi tìm thấy một cái chậu cũ, tôi khênh nó
vào phòng, nhưng khi nhìn quanh tìm sách để đốt, tôi chẳng lựa lấy được
một cuốn. Tất cả những sách của tôi đều cũ và rẻ tiền. Tôi có khoảng năm
trăm cuốn, giá mỗi cuốn trung bình năm xu, nhưng khi nhìn quanh kiếm
tựa sách để đốt, tôi thừ mặt ra. Có một cuốn lớn, năng, bằng tiếng Đức về
giải phẫu học, đốt lên hẳn sẽ được một ngọn lửa ấm, nhưng khi mở ra và
lướt mắt một hàng trên cái ngôn ngữ xinh đẹp đó, sie bestehen aus zwei der
eine breitere, vân vân, tôi chùn lại không thể nào đốt được. Thế là đòi hỏi
nhiều quá. Tôi không hiểu lấy một chữ của cuốn sách, nhưng dù sao đi nữa
nó quá hùng hồn để mà giao gửi cho bà hoả. Cuốn sách tôi mua mất năm
xu khoảng hai ba năm trước, và sách cân nặng trên dưới ba ký nên anh thấy
đó, dù dùng làm củi đi nữa, nó vẫn rẻ chán và lẽ ra tôi đã có thể xé toang
các trang ra và đốt thành ngọn.
Nhưng chịu, tôi không thể làm thế được. Sách dày đến hàng ngàn trang, và