William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 18
Một ngày lạnh
Bất cứ ai đã từng sống ở San Francisco đều biết nơi này có thể lạnh tới mức
nào, một cái lạnh thấu xương mà hàn thử biểu đôi khi cũng phải chịu thua.
Dãy phố 348 đường Carl không có hệ thống sưởi. Và căn phòng nhỏ đằng
trước đây là nơi làm việc của tôi, có lúc lạnh đến nỗi tôi thường phải cử
động luôn tay để có thể đánh máy được, như truyện sau đây sẽ đề cập đến.
Nhưng không phải chỉ có mỗi cái lạnh của cả thế gian mà chính là cái lạnh
ngay trong mỗi con người, làm tê cóng tâm can hắn và rất khó mà hoài nghi
cái việc hắn muốn làm.
M. Thân mến,
Tôi muốn cho anh biết rằng hôm nay ở San Francisco trời lạnh lắm, và tôi
tê cóng thực sự. Trong phòng tôi lạnh đến nỗi mỗi lần bắt đầu viết một
truyện ngắn thì cái lạnh ngăn cản tôi và tôi phải đứng dậy làm vài thao tác
uốn người. Tôi nghĩ như thế là người ta nên chế tạo một cái gì đó để giúp
cho những nhà văn viết truyện ngắn được ấm áp. Đôi khi trời lạnh quá tôi
lại có thể viết được tác phẩm xuất sắc, nhưng cũng có khi không nên cơm
nên cháo gì cả. gặp lúc thời tiết hết sức tốt đẹp cũng vậy. Tôi ghét nhất là
để một ngày trôi qua mà không viết được một truyện ngắn, và vì thế mà tôi
viết lá thư này, để anh biết rằng tôi rất bực mình cái thời tiết khỉ gió này.
Đừng cười mà nghĩ rằng tôi đang ở trong một căn phòng ấm áp xinh xắn ở
California đầy nắng, như người ta thường tả như vậy, và bịa chuyện về cái
lạnh. Quả là tôi đang co ro trong một căn phòng lạnh giá, không một ánh
mặt trời, và cái độc nhấg đang chiếm lĩnh tôi chính là cái rét cắt da. Tôi bị
tê buốt và hai hàm răng đánh lập cập. Tôi muốn biết Đảng Dân Chủ đã làm
được gì cho những nhà văn viết truyện ngắn bị chết rét, trong khi những