sao? Hắn nhìn quanh căn phòng trống. Không. Đồng hồ đã biến mất, sách
vở cũng lầm lụi ra đi. Tất cả những cuốn sách xinh đẹp và ngạo nghễ đó.
Hắn cảm thấy khốn khổ và hổ thẹn vì đã phải xa lìa sách vở thân yêu.
Bộ đồ vía cũng đã mại với giá bèo hai đô, nhưng như thế cũng tạm được.
hắn chẳng hề quan tâm đến quần áo. Nhưng mấy cuốn sách thì, việc đó
khác. Nghĩ rằng đã không có sự kính trọng đối với những người viết lách
khiến hắn bất bình phẫn nộ.
Hắn để đồng xu bóng loáng lên bàn, nhìn cặn kẽ vào với sự khoan khoái
của một tên cay cú. Hắn nói, Nó cười duyên dáng làm sao. Hắn nhìn vào
những chữ mà không thèm đọc. E Pluribus Unum Một Xu Hiệp Chủng
Quốc Hoa Kỳ, và lật đồng xu qua, hắn thấy Lincoln và dòng chữ, Chúng
Ta Tín Thác Tự Do Nơi Chúa, 1923. Ôi đẹp làm sao, hắn reo nhỏ trong cổ
họng.
Hắn trở nên mơ mơ màng màng và cảm thấy một cơn bệnh khủng khiếp
đang nhiễm tràn qua dòng máu, một cảm giác buồn mửa và rã rời. Hoang
mang, hắn đứng cạnh giường, chả có gì để làm ngoài việc ngủ. Rồi hắn
cảm thấy như bước sải qua một chất lỏng của trái đất, bơi về buổi sơ
nguyên. Hắn vừa ngã úp mặt xuống giường vừa nói, Trước hết, ít ra mình
cũng phải cho một đứa nhỏ nào đó đồng tiền này. Một đứa nhỏ có thể mua
vô số đồ chơi các thứ với đồng một xu.
Rồi nhanh nhẹn và gọn gàng với cái duyên dáng của chàng tuổi trẻ trên một
chiếc đu bay, hắn thoát khỏi xác phàm. Trong phút giây vĩnh cửu ấy, hắn là
tất cả vạn vật cùng một lúc: chim, cá, loài gặm nhấm, loài bò sát, và cả
người. Một đại dương hình ảnh cồn sóng bất tận và tối đen ôm chầm lấy
hắn. Trái đất vẫn quay, hắn nhoài bộ mặt ngỡ ngàng ra bầu trời trống vắng
và không còn biết gì nữa cả, không sống động, viên mãn, và hắn biết vậy.