William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 25
DƯƠNG CẦM
Tôi vẫn luôn luôn coi Dương cầm là một trong những kiến trúc vật vĩ đại
nhất do con người tạo ra, cho dù không cần phải biết đến những công năng
và tác dụng của nó ra làm sao. Ở đời, ai mà chả có những khát vọng không
bao giờ được thoả, một trong những ham muốn cháy bỏng huyết quản tôi
là, có thể ngồi chững chạc trước dương cầm và chơi thứ âm nhạc lừng lẫy –
do chính mình sáng tạo ra. Và thế nên, tôi đành ôm giấc mộng không thành
ấy cho hết cuộc lữ này. Nhưng chỉ nhác thấy hình bóng một chiếc dương
cầm thôi, cũng đủ làm tim tôi thắt lại vì cảm khái và sung sướng vô ngần.
Tôi có biết một tay dương cầm đại hoà tấu tí hon tên là de Pachma, trông
cậu ta ngộ nghĩnh và sáng láng lạ thường, cậu thường nói chuyện với thính
chúng về âm nhạc mà cậu đang diễn tấu. Ôi sao mà hùng tâm kiệt liệt quá
thể. Trước nay, tôi vẫn hằng ngưỡng phục một cách đặc biệt cái tầm ảnh
hưởng của dương cầm đối với nhân loại.
Bất cứ nơi nào tôi đến ở, dù trong thời gian ngắn, tôi cũng cố xoay sở, tậu
cho được một chiếc dương cầm dù chỉ để mà ngắm nghía cho mãn nguyện.
Và tôi cũng nuôi ý định viết một vở nhạc kịch có tên là Dương Cầm, vì chỉ
có cách đó, tôi mới có dịp tỏ bày tấm lòng ái mộ và ngưỡng vọng của mình
đối với một phẩm vật tuyệt vời do con người tạo ra này.
Mỗi lần trông thấy một chiếc dương cầm là anh xúc động lắm, Ben nói.
Thế à? Emma nói, Tại sao vậy?
Ben nói, Anh cũng không biết nữa. Ta vào tiệm này và thử cái đàn nhỏ
trong góc kia nhé?
Emma nói, Anh có biết đàn không?
Ben nói, Nếu làm như anh mà được gọi là đàn.
Anh làm gì chứ?