Người bán hàng nói, hai trăm bốn mươi chín đô rưỡi, dĩ nhiên ông có thể
trả góp được mà.
Ben hỏi, Chứ họ làm đàn này ở đâu vậy?
Người bán hàng đáp, Tôi cũng không chắc lắm. Đâu ở Philadelphia thì
phải. Tôi có thể…
Ồ, xin đừng bận tâm, Ben nói, Ông đàn được chứ?
Người bán hàng đáp, Không, tôi chả biết.
Nhận thấy Ben muốn thử đàn thêm lần nữa, nên ông ta nói, Cứ tự nhiên thử
đàn nữa đi.
Ben nói, Tôi đâu có đàn.
Người bán hàng mở lớn mắt nói, Chính tôi nghe ông đàn mà.
Ben nói, vậy mà đàn điếc gì. Tôi không biết đọc lấy một nốt.
Thế mà tôi nghe hay quá, người bán hàng nói.
Tôi cũng vậy, Emma nói. Nếu mua, phải trả lần đầu bao nhiêu ạ?
Người bán hàng nói, Ồ, bốn hay năm mươi đô gì đó. Ông ta nói tiếp, Đàn
nữa đi, tôi thích nghe ông bạn đàn quá.
Ben nói, Nếu đây là đúng chỗ, tôi có thể ngồi hàng giờ với dương cầm.
Người bán hàng nói, Cứ đàn thoải mái, có ai nói gì đâu.
Người bán hàng đẩy chiếc ghế đến, Ben ngồi xuống và bắt đầu làm công
việc mà chàng bảo không phải là đàn. Chàng ấn nhẹ lên phím để làm quen,
khoảng mười lăm hai mươi giây, rồi như chợt thấy một cái gì tựa một khúc
điệu và dừng lại với nó trong hai phút. Trước khi chấm dứt, âm nhạc bỗng
trở nên tịch nhiên và buồn bã, và Ben càng đâm ra ưa thích chiếc dương
cầm hơn. Trong khi để khúc nhạc nảy nở, chàng nói chuyện với người bán
hàng về dương cầm. Đoạn chàng ngưng đàn và đứng dậy.
Cám ơn, chàng nói, ước gì tôi mua được nó.
Người bán hàng nói, Có gì đâu.
Ben và Emma ra khỏi tiệm.
Khi thả bộ ngoài đường, Emma nói, Em không hiểu gì cả Ben ạ.
Ben hỏi, Hiểu cái gì chứ?
Hiểu anh.
Cái gì về anh?