Emma nói, Sao anh lại nói vậy?
Ben nói, Bây giờ là giờ anh ăn trưa. Buổi chiều chính là lúc anh thích nghĩ
có một chiếc dương cầm.
Họ vào một quán ăn nhỏ, ngồi nơi quầy, gọi săng uých và cà phê.
Emma vẫn đeo đuổi ý nghĩ của mình, nói, Anh học đàn ở đâu vậy?
Ben nói, Anh chưa từng theo học gì cả. Nhưng bất chứ đâu, hễ thấy một
chiếc dương cầm là anh đến thử ngay. Anh có thói quen như vậy từ nhỏ.
Nghèo, không tiền nên đành phải thế.
Chàng nhìn nàng và mỉm cười. Cười rạng như lúc đứng trước dương cầm
và nhìn xuống các phím trắng đen. Emma cảm thấy một niềm vui thích tràn
lên.
Ben nói, Tiền bạc không thể ngăn cách một người với những cái mà hắn
cho là hắn đương nhiên nên có.
Emma nói, Em cũng cho là vậy.
Ben nói, như thể cũng là một điều hay, nhưng rồi…
Chàng lại nhìn nàng lần nữa, cũng cái nhìn đó, và nàng mỉm cười đáp lại
cái rạng ngời từ chàng rọi tới.
Nàng hiểu lắm, như dương cầm, chàng có thể ở cạnh nàng hàng giờ. Một
niềm phấn khích lại trào dâng.
Họ rời tiệm ăn, đi bộ qua hai dãy phố, đến The Emporium, nơi làm việc của
chàng.
Chàng nói, Thôi chào, em cưng.
Emma đáp, Chào Ben.
Chàng tiếp tục đi dọc xuống đường, còn nàng thì vào tiệm. Nàng biết lắm,
dù gì chăng nữa, một ngày nào đó chàng cũng sẽ có một chiếc dương cầm,
và những gì khác hằng ấp ủ.