William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 26
NGÀY THỨ BA SAU GIÁNG SINH
Về những thổ dân da đỏ, tôi quả là ít có dịp để biết rõ về họ, chắc hẳn một
lẽ là vì không ở trong thế giới của họ nhiều, mặc dù khi còn ở Paris hay ở
trong Quân Y viện, tôi có biết một người trong bọn họ và không sao quên
được, một nét riêng chẳng mấy ai để ý đến lại in đậm trong lòng tôi, chính
là cái cười âm thầm nhưng không sao ngăn được của anh – đúng ra là nước
mắt, nước mắt cho cả một dòng giống, không phải riêng cho người da đỏ,
mà cho cả những thân bằng chết thảm thương trong chiến tranh. Phần anh
chỉ bị thương và cũng sắp được xuất viện để về lại với quê nhà.
Những năm 1947 và 1948, tôi ưa la cà lui tới tiệm mậu dịch Da Đỏ ở đại lộ
số 3, New York, nơi họ thường đem các món thủ công đến gửi bán, và có lẽ
nhờ những cuộc nấn ná lần khân như thế mà tôi có được cái ý để viết
truyện ngắn này, truyện viết vào ngày thứ ba sau Giáng Sinh 1948.
Donald Efau, sáu tuổi ba tháng, đang đứng ở góc đại lộ số 3 và đường 37,
nơi mà ông bố Harry cáu kỉnh của nó, khoảng một tiếng đồng hồ trước đây,
đã bảo nó đứng đợi dăm ba phút để ông vào tiệm mua chút ít gì đó cho bé
Alice đang ốm liệt giường vừa ho vừa khóc ở nhà. Alice lên ba và nó làm
cho cả nhà phải canh thức suốt đêm. Ông bố Harry cáu kỉnh của Donald
chẳng ưa gì cái tiếng lè nhè nhão nhượt đó chút nào, và ông đổ lỗi cho má
chúng nó. Má chúng nó tên là Mabelle. "Mabelle, Louisa Fernandez trước
khi tôi lấy harry Efau", có lần thằng bé nghe mẹ nó nói với người thợ đến
sửa cái cửa sổ bị gãy dưới nhà bếp. "Nhà tôi lai Da Đỏ phía bên mẹ, tôi thì
lai phía bên cha, Fernandez có vẻ Tây Ban Nha hoặc Mễ Tây Cơ gì đó hơn
là Da Đỏ, nhưng dù sao thì bố tôi cũng lai Da Đỏ. Dẫu vậy, chúng tôi cũng
ít sống chung với họ, như một số người Da Đỏ khác, chúng tôi hầu như chỉ
sống ở thành phố".