Rồi em sẽ thấy, Ben nói.
Họ đi vào tiệm, bước dần đến chiếc dương cầm nhỏ để trong góc. Emma
thấy chàng mỉm cười, rạng lên một thứ ánh sáng. Nàng đâm ra phân vân,
chẳng biết mình có hiểu gì về chàng không. Có những lúc nàng thấy mình
hiểu hết, rồi bỗng chốc lại thấy rằng không, không hiểu một chút nào.
Chàng đứng im sững trước dương cầm, nhìn thiết tha và kính cẩn như trước
một linh vật. Điều nàng tưởng tượng là có thể chàng đã từng nghe diễn tấu
dương cầm tuyệt luân đâu đó, và chàng mê đắm loại âm nhạc này, sau đó
mỗi lần trông thấy một phím đàn hay hình dáng một chiếc dương cầm thì
chàng hồi nhớ lại âm nhạc, và tưởng mình có những hệ luỵ gì với nó./
Anh biết đàn chứ? nàng hỏi.
Ben nhìn quanh. Những người bán hàng có vẻ bận rộn lắm.
Anh không biết đàn, Ben nói.
Nàng thấy đôi tay anh lướt nhẹ trên những phím đen trắng như một dương
cầm thủ thực sự, và nhuốm đầy vẻ lạ thường đến khiến phải hoang mang.
Nàng cảm thấy rằng, phải lâu lắm chàng mới tìm ra chính con người của
mình, tận những đáy tầng sâu thẳm của tâm hồn. Lẽ ra chàng phải là một
người biết chơi đàn dương cầm.
Ben đàn sẽ một vài hợp âm.
Không ai đến để cố bán cho chàng cái gì, nên vẫn trong tư thế đứng, chàng
bắt đầu làm cái việc mà chàng đã bảo không phải là đàn.
Nàng lắng nghe và biết là tuyệt lắm.
Chàng đàn trong nửa phút, đoạn nhìn nàng nói, Nghe cũng được đấy nhỉ?
Em cho là tuyệt vời, Emma nói.
Anh không muốn là chính anh đàn, Ben nói. Anh muốn nói về chiếc dương
cầm, chính là dương cầm . Âm thanh của nó thật hay, nhất là một chiếc nhỏ
nhắn như thế này.
Một người bán hàng, tuổi trung niên, đến và nói, Xin chào ông bà.
Chào ông , Ben nói, Chiếc đàn này lịch sự quá.
Người bán hàng nói, Đây là loại nhạc khí rất được ưa chuộng. Chưng nó
trong phòng trông xinh tệ. Chúng tôi bán loại này được lắm.
Ben hỏi, Giá bao nhiêu vậy?