William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 27
NGƯỜI KHÁCH TRONG KHO CHỨA DƯƠNG CẦM
Đây là một truyện mà tôi có thể nói ngay là, trong đó có một cái gì hàm
chứa đến nỗi không tài nào trước thuật lại được. Đó là truyện về những con
người cô đơn, "Những kẻ ngoại cuộc" như ta thường gọi họ vậy, nhưng
"những kẻ trong cuộc" cũng có thể mô tả họ không kém. Cái gì xảy ra và
xảy ra như thế nào thì thật là bí ẩn, nhưng tôi không chắc là truyện không
bị làm méo mó bởi cái nhiệt thành của một người Armenia thường có, thấy
và cảm biết về những sinh thể cô đơn, nên hắn phải tránh không để cái
nồng nhiệt đó vào văn cách của mình vì, hình như nó bị các nhà phê bình
nghiêm nghị cho là tình cả quá đáng.
Tôi làm việc trong một nhà kho của hãng Sligo, Baylie ở đường Bryant,
ngay dưới khúc quanh đường Freemont phía dốc cầu Bay Bridge ở san
Francisco. Kho là một dãy nhà dài, bề rộng bằng một nửa. Kho chứa đầy
những dương cầm.
Sligo, Baylie là một tiệm nhạc xưa ở San Francisco, nằm ở góc đại lộ Grant
và đường Geary, cách nhà kho khoảng hai dặm. Tiệm đã hoạt động được
một trăm mười một năm rồi. Công ty đặt tại toà nhà sáu tầng, buôn bán
những gì thuộc về âm nhạc, cũng như những đồ gia dụng chẳng hạn các tủ
hoặc hộp đông lạnh, các bếp lò hay cả dụng cụ thể thao cùng các thứ khác.
Tôi chưa từng gặp Lucander Sligo II, sở hữu chủ và quản trị việc kinh
doanh.
Lucander Sligo I ságn lập công ty này cùng với Elton Baylie. Công việc chỉ
chuyên về buôn bán dương cầm trong nhiều năm. Baylie không có con trai,
nhưng con gái ông là cô Eltonia gia nhập công ty. Baylie muốn cô lấy con
trai của Lucander nhưng Eltonia lại phải lòng một người tên là Spezzafly