thuở cô bốn mươi tuổi, và anh này trẻ hơn cô đến mười hay mười một tuổi
gì đó. Chồng của Eltonia không quan tâm đến dương cầm, anh chỉ quan
tâm đến Eltonia. Và cũng chẳng quan tâm gì đến thằng con. Anh bỏ Eltonia
trước khi đứa bé chào đời.
Nhân viên ở nhà kho Sligo, Baylie gồm có con trai của Eltonia, Oliver
Morgan Spezzafly, giờ đã sáu mươi chín tuổi, và tôi, Ashland Clewpor hai
mươi bốn.
Tôi đã làm việc ở nhà kho một năm rưỡi rồi.
Khởi đầu là xin việc ở phòng nhân viên công ty Sligo, Baylie trên tầng sáu.
Cô gái làm việc ở đó rất cảm kích hoàn cảnh của tôi, nhưng nàng lấy làm
tiếc là không có chỗ thuận lợi.
Nàng nói, Trừ phi anh chịu làm việc ở nhà kho.
Việc gì vậy?
Nàng bèn nói cho tôi biết về ông Spezzafly. Rằng đã hơn hai mươi năm nay
chưa ai từng làm việc cho ông ta được hơn một tháng.
Tại sao vậy?
Nàng cố hết sức dịu dàng cho tôi biết rằng O.M. Nàng gọi ông ta như vậy,
dĩ nhiên đáng được một chức vụ quan trọng trong hãng, với một chỉ số
lương năm ưu đãi, nhưng hai mươi lăm năm trước đây cũng tuyệt đối cần
thiết phải bổ nhiệm ông làm giám đốc nhà kho – hoặc, nói một cách trắng
trợn là, tống khứ ông đi.
Nàng nói, làm giám đốc nhà kho, O. M. đòi hỏi một ban nhân viên điều
hành, và Lucander Sligo II đã quyết định cho O.M. có một thư ký, một kế
toán viên ,một người gác dan và một người chuyên lo về dương cầm biết
lên dây và sửa chữa dương cầm. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau người thư ký
xin thôi việc, và những nhân viên khác cũng cáo lui trong vòng một tháng.
Dần dà O.M. đâm ra có cái ý nghĩ là chỉ có ban-nhân-viên-một-người mà
thôi.
Tôi hỏi, Việc đó lương lậu ra sao?
Mới đầu thì sáu mươi lăm đô một tuần. Tuy nhiên mỗi tháng được lên
lương năm đô.
Trong bao lâu?