một cái bàn, một cái ghế và được bao quanh bởi một hàng rào.
Vào lúc năm giờ thiếu mười lăm, tôi quyết định dùng điện thoại, để làm
một cái gì hơn là chỉ để nói chuyện với một người. Tôi nghĩ, chắc phải gọi
Newbegin và hỏi xem họ có thể giới thiệu cho một cuốn sách hay về dương
cầm được không. Tôi bắt đầu quay số gọi trạm liên lạc để xin số, nhưng
trong khi đang quay số thì tôi nghe có tiếng ai đó nói.
Gì cơ? Đó là giọng ông Spezzafly.
Tôi nói, Tôi nghĩ là tôi nên điện thoại đến hiệu Newbegin hỏi thử xem họ
có cuốn sách hay nói về dương cầm không.
O.M. Spezzafly đây.
Vâng ạ.
Ai gọi đấy?
Tôi nói, Chắc điện thoại hẳn lại làm sao ấy rồi, ông Spezzafly ạ. Tôi
Ashland Clewpor đây mà.
Cái gì vậy cậu Clewpor.
Tôi đang thắc mắc là không biết có nên gọi điện thoại cho Newbegin
không.
Newbegin là cái gì vậy?
Dạ đó là một tiệm sách ạ.
Ông Spezzafly nói, Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau.
Và tôi nghĩ là ý ông muốn nói chỉ trong vài phút nữa thôi, nhưng phải đến
hôm thứ sáu, lúc năm giờ kém năm. Ông nói, cậu Clewpor, lát nữa trước
khi ra về hãy ghé lại bàn giấy tôi lấy ngân phiếu của cậu.
Vâng ạ.
Tấm ngân phiếu nằm trong chiếc đĩa xanh, chắc hẳn để thay thế chiếc gạt
tàn. Ông Spezzafly nói, Cậu sẽ thấy tấm ngân phiếu ở đó mỗi thứ sáu.
Dạ vâng. Cám ơn ông.
Tôi lấy ngân phiếu và gấp lại, dành một chút thời gian để xem ông ta còn
muốn chỉ bảo gì thêm, nhưng ông chỉ nói, Hay lắm, gấp lại như vậy thật
ngộ.
Tôi cố đợi một chốc, hy vọng ông sẽ nói đôi chút về những gì tôi có ý
mong mỏi trong tuần tới, nhưng ông vẫn im như thóc. Tôi lẳng lặng thoát