Cô gái nói, Á à, nếu như anh nhất quyết ở lại với ông Spezzafly một tuần
nữa, sao không để đến sáng thứ hai rồi hẵng hỏi ông ấy?
Ông Spezzafly đang đứng trước cửa văn phòng của ông lúc tám giờ sáng
thứ hai. Ông nói, Tôi thích đúng giờ đúng giấc. Bây giờ là tám giờ kém một
phút. Lẽ ra tôi phải có mặt ở đây lúc tám giờ thiếu mười, nhưng cậu có mặt
ở đây lúc tám giờ thiếu một thì cũng chưa đến nỗi nào.
Vâng ạ.
Tôi cũng ưa cái vẻ bề ngoài đàng hoàng. Một người đi làm vào sáng thứ hai
trông khỏe khoắn là một người sẽ có vẻ khoẻ khoắn cả tuần.
Thưa ông Spezzafly, phận sự của tôi là phải làm gì?
Ông Spezzafly nói, Này cậu, công việc của cậu đang đợi cậu trong văn
phòng của cậu đấy.
Ông gật đầu chào lễ độ rồi quay vào văn phòng của mình. Tôi đi qua những
chiếc dương cầm vào văn phòng của tôi, như đi qua những sinh linh huyền
ảo và sang cả kỳ diệu nhất thế gian. Tôi mong được trông thấy một mớ giấy
tờ các thứ trên bàn nhưng chả có lấy một mảnh nhỏ. Tôi ngồi bệt xuống và
cố đoán xem nàng đã lấy ai, nhưng đành chịu. Một cô gái có chồng là đã có
chồng rồi, chỉ vậy thôi.
Tuần thứ nhì trôi qua cũng y như tuần thứ nhất, chiều thứ sáu lúc năm giờ,
tôi lấy tấm ngân phiếu rồi về nhà. Sáng thứ bảy tôi trở lại văn phòng nhân
viên, tôi muốn gặp nàng lần nữa.
Nàng nói, Có một chỗ ở khu tủ lạnh. Anh có muốn gặp ông giám đốc khu
tủ lạnh không?
Ông là ai vậy?
Ông Stavros.
Lương hướng khá không?
Sáu mươi lăm đô, nhưng không hứa hẹn gì cả. anh làm việc ở nhà kho
không sướng sao?
Tôi không biết mình đang làm gì đây.
Ừ, thì cứ tà tà như thế.
Tôi dọn một con đường băng qua những chiếc dương cầm.
Ông Spezzafly có tỏ vẻ hoan hỉ không?