ca sĩ. Nàng nói, rồi loay hoay nguệch ngoạc vài chữ trên một mảnh giấy.
Nàng gấp lại và chìa ra cho tôi.
Cái gì vậy?
Thư giới thiệu cho ông Stavros.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa muốn bỏ nhà kho.
Sáng thứ hai vào lúc tám giờ kém một phút, ông Spezzafly đứng ngoài cửa
văn phòng của ông.
Ông nói, Ash, nếu cậu đi ngay vào văn phòng của cậu và ngồi xuống bàn,
tôi sẽ thử một việc này.
Tôi vào văn phòng và ngồi xuống bàn, chỉ mấy phút sau thì chuông điện
thoại reo vo vo, và tôi nhấc ống nghe lên.
Tôi nói, Ashland đây.
Ông Spezzafly nói, Ash, tôi định để cửa trước mở chốt, người ở phía ngoài
có thể mở được mà không cần đến khoá. Tôi nghĩ, mình nên thử ngay sáng
nay, và có thể cả buổi chiều nữa.
Vâng ạ.
Nếu có ai vào, tôi sẽ điện cho cậu biết.
Dạ vâng.
Tuy nhiên, trong trường hợp lỡ mà tôi không để ý, thì cậu…
Ông Spezzafly ngừng lời. Tôi đợi chốc lát, đoạn nói, Gì cơ ạ?
Này Ash, ý tôi muốn nói là, khám phá xem thử họ là ai.
Vâng ạ. Nhưng tôi có phải cho ông biết không?
Tôi thấy chả cần, Ash ạ. Đây chỉ là một thử nghiệm mà.
Vâng ạ.
Suốt ngày thứ hai chẳng thấy ma nào. Sáng thứ ba lúc mười giờ rưỡi điện
thoại tôi ré lên và ông Spezzafly nói, Tôi muốn cho cậu biết, Ash ạ, là tôi
để cửa mở chốt nữa đó.
Vâng ạ.
Tôi đã nghĩ kỹ lại rồi. Nếu có ai vào, cậu gọi cho tôi và chỉ cần nói "Có
khách trong nhà kho" là tôi hiểu ngay.
Vâng ạ "có khách trong nhà kho".
Rõ rồi nhá.