Chả có ai vào, nhưng vào lúc năm giờ kém mười lăm, tôi nghĩ mình nên
gọi nói xem ông có muốn tôi bán một chiếc dương cầm không.
Khi nhấc ống nói lên, ông liền hỏi, Có khách trong nhà kho hả Ash?
Dạ không.
Mẹ kiếp!
Tôi gọi để hỏi xem ông có muốn tôi thử bán một chiếc dương cầm không.
Ông Spezzafly nói, Này Ash, ta chỉ gọi khi có khách trong nhà kho thôi.
Vâng ạ.
Cả tuần vẫn lặng như tờ. Chiều thứ sáu tôi lấy ngân phiếu và về nhà, và
sáng thứ bảy tôi lại tạt qua phòng nhân viên như thường lệ, và cô gái ở đó
nói, Tôi có một chỗ khá hấp dẫn để giới thiệu cho anh trong khu bán đồ thể
thao. Ông Plattock cần một thanh niên trông mạnh khoẻ để thao diễn máy
chèo và xe đạp, làm sao cho dẻo dai là được. Anh có thích gặp ông Plattock
không?
Tôi không biết.
Anh se được phép ăn mặc quần áo thể thao do Sligo, Baylie cung cấp, và
tôi nghĩ là anh sẽ gây được cảm tưởng tốt đẹp.
Nàng lại bắt đầu nguệch ngoạc trên miếng giấy nhỏ, nhưng tôi không nghĩ
đến việc trưng bày một mái chèo hay dẻo dai trên một chiếc xe đạp, tôi
đang mải nghĩ đến việc có một người khách trong nhà kho.
Thứ hai tới, vào giờ ăn trưa, cô đến nhà kho được không?
Cô gái nói, Dĩ nhiên là được. Thế nhưng, có một lý do đặc biệt nào và tại
sao tôi phải tới đó không?
Tôi nói, Thì ông Spezzafly đang thử nghiệm một cái gì. ông mở hờ cửa
trước, và bất cứ ai muốn vào nhà kho từ đường Bryant cũng được, nhưng
cả tuần rồi vẫn vắng teo. Tôi nghĩ, nếu có cô vào, tôi có thể điện cho ông
Spezzafly hay.
Tôi hiểu.
Sau đó chúng ta có thể đi ăn ở cái tiệm gần kho hàng S.P.
Aí dạ tôi lại thường ăn trưa với chồng tôi ở một tiệm nhỏ cạnh Well, Fargo.
Cô có thể bỏ ăn trưa với ông xã một bữa thứ hai này được không?
Thế anh không muốn gặp ông Plattock à?