Tôi đi xuống đường Thứ Nhất đến Bến 38, hoặc đường Bryant đến Bến 28,
nhìn những chiếc tàu lênh đênh dưới đó, và suy nghĩ các thứ. Tôi nghĩ về dĩ
vãng, về hiện tại và tương lai, mặc dù tôi không sao quên được dĩ vãng,
những ngày sống bấp bênh và mông muội, những ngày lính tráng ở Cao Ly,
rồi bị thương và nằm viện cả năm trời, và được giải ngũ năm hai mươi hai
tuổi.
Tuy nhiên, phần nhiều những lúc đi bộ trong giờ ăn tôi nghĩ hoài về tương
lai.
Vào lúc mười hai giờ trưa ngày thứ ba tôi không rời văn phòng, mặc dù tôi
không có cơm ăn. Tôi chỉ ngồi nơi bàn, lắng nghe. Chả có gì để lắng nghe
cả, nhưng biết đâu chẳng mấy chốc lại có thể có, và tôi sẵn sàng để nghe.
Mười hai giờ mười lăm, tôi nghe cái tiếng mà mình trông đợi.
Đó là một người khách trong nhà kho tôi.
Những bước chân đến gần hơn, rồi thì hai cánh cửa tự động của văn phòng
tôi bật mở. Tôi chộp lấy điện thoại.
Thưa ông Spenzzafly, có khách trong nhà kho.
Ai vậy, Ash?
Một cô gái mặc áo xanh.
Cám ơn, Ash.
Ông Spezzafly gác máy, tôi cũng gác máy. Và cô gái mặc áo xanh bước đến
bàn tôi, chìa cho tôi tờ giấy gấp. Đó là một mẩu thư giới thiệu của phòng
nhân viên hãng Sligo, Baylie, trong đó viết: giới thiệu cô Stella Mayhew
cho ông Ashland Clewpor. T.B.: Chúc may mắn.
Tôi đi vòng qua bàn và đưa tay ra, Stella Mayhew và tôi bắt tay.
Stella có vẻ hốt hoảng ra mặt, nhưng chính tôi cũng hốt hoảng hết sức, vì
trước hết là tôi quá mong đợi người khách đầu tiên trong nhà kho, thứ nữa
quả là tôi chưa từng thấy một cô gái nào khiến tôi mê thích đến như vậy.
Stella nhanh nhẹn mở xắc tay và lấy thêm một lá đơn gấp. Tôi mở ra và đọc
những câu trả lời mà nàng điền vào những câu hỏi in sẵn.
Tôi gắng tỏ ra một vẻ đứng đắn, nên sau khi đọc vài câu trả lời, tôi nói "Tôi
hiểu". Đọc thêm vài câu nữa và tôi lại nói "Tôi hiểu".
Và rồi…rằng thì tôi ôm nàng trong tay, tôi hôn nàng. Biết lắm chứ, đây là