lúc tôi nên cố tỏ ra đứng đắn hơn bao giờ hết, nhưng…tôi cứ nghĩ về dĩ
vãng và tương lai như tôi vẫn hàng mong ngóng nó như vậy – một căn nhà
nhỏ nhiều riêng tư, cả hai đều nổi tiếng, một thằng con trai lừng lẫy, và
không lâu sau, một đứa con gái cũng không thua kém gì anh nó.
Tôi đang hôn Stella thì điện thoại reo.
Ashland đây.
Khách muốn gì vậy, Ash?
Tôi cũng không biết nữa.
Tất cả đều đâu vào đấy cả chứ?
Vâng ạ.
Ông Spezzafly gác máy và tôi cũng gác máy.
Tôi xách ghế đến bên bàn và mời Stella Mayhew ngồi, tôi muốn nói chuyện
với nàng. Nàng ngồi xuống, và tôi kể tự sự về đời mình cho nàng nghe, dĩ
vãng, hiện tại và tương lai, tôi nói, Thực ra, tôi chẳng phải là một người
điều khiển buôn bán hay bất cứ một việc nào đại loại như vậy, tôi chả lo
cho ai được việc gì, phần mình thì có tí việc xoàng xĩnh và định giữ lấy nó,
nhất là nếu có cái gì hay hay đáng kể có thể làm với số tiền kiếm được. Tôi
muốn mua trả tiền mặt một căn nhà đâu đó, nhưng cũng chẳng quan tâm gì
mấy, trừ phi khi tôi có được một ai đó để cùng dọn về, chung hưởng cuộc
sống lứa đôi. Đó là việc duy nhất tôi có thể đề nghị và giao cho cô – nếu
như mọi sự tốt đẹp. Tôi đã đọc cái đơn xin việc và tôi thích tất cả các điều
khoản trong đó. Và dĩ nhiên tôi có thể đến vấn an cô. Thực tình mà nói, tôi
rất mừng khi cô chỉ mới đến San Francisco một tuần nay và cũng không
giấu được niềm vui là cô không có ai thân thích cả - khi đã có nhau, tôi
chắc việc đó cũng có một ý nghĩa gì chứ. Như thế, cô thấy có được không?
Stella Mayhew nói, Dạ vâng.
Khi tôi đang hôn nàng thì ông Spezzafly bước vào theo lối đi mà tôi đã
dọn, giữa những quần thể đàn dương cầm, ông đi như một đấng cứu rỗi,
nhưng tôi không thể dừng lại được. Ông Spezzafly đẩy hai cánh cửa tự
động mở ra, và tôi nói, Thưa ông Spezzafly, xin được giới thiệu cô Stella
Mayhew.
Chào cô Mayhew.