êm.
Sáng thứ bảy tôi ghé phòng nhân viên của hãng Sligo, Baylie, và cô gái ở
đó giương mắt hỏi, Sao?
Tôi nói, Tôi đang thắc mắc ghê lắm và chẳng hay cô có thể vui lòng bật mí
đôi chút về ngài Spezzafly được không?
Anh không đến để xin thôi việc đấy chứ?
Không, tôi nghĩ là chả cần phải thôi việc.
Cả tuần anh làm những gì nào?
Chả làm gì ráo.
Ông ấy làm gì?
Tôi đâu biết.
Anh có thấy ông ấy kỳ cục không?
Trông thì cũng d quá có gì là kỳ.
Vậy ra anh định ở lại thiệt hả?
Ở đây có chỗ nào đỡ hơn không?
Cô gái nói, Ái chà, nếu thành thật hết cỡ thì cũng có, nhưng lại ở khu bếp
lò, và chả có vụ lên lương lên hướng gì ráo, ít nhất cũng một hai năm. Anh
có thích diện kiến ông sếp hoả đầu quân ấy không?
Tôi nói, Chậc chậc! Tính ra nếu như tôi cứ làm việc với ông Spezzfly trong
một năm, tôi sẽ có số lương một trăm hai mươi lăm đô một tuần, phải
không nào?
Cô gái đáp, Đúng vậy thôi.
Thế cũng khá đấy chứ?
Vâng, khá quá đi chứ.
Tôi lại chưa có vợ.
Vâng, hôm đọc đơn xin việc của anh, tôi biết anh chưa lập gia đình.
Thế thì sau một năm làm việc với ông Spezzafly nếu tôi xin hỏi cô làm vợ,
cô tính sao đây?
Cô gái nói, Tôi có chồng rồi. Cô hỏi lại, Anh có muốn gặp ông sếp hoả đầu
quân không?
Tôi nói, Thôi khỏi. Cô có vui lòng cho tôi biết chút ít về ông Spezzafly
không nào? Tôi muốn nói, phận sự của tôi là phải làm những gì?