Tôi nói, Cứ chậm rãi mà kể.
Cậu ta nói, Chả có nhiều nhặn gì lắm. Ý chính là vầy đây. Hắn tiếp, Tôi sẽ
phải làm một cái gì. Tôi nhất định không bó thân làm một tên thư ký suốt
đời. A lê hấp, xuống tàu đi Thượng Hải ngay.
Tôi hỏi, Ai vậy?
Người trẻ tuổi nói, Gã đó chứ còn ai, Clark Gable.
Tôi nói, Ồ, Clark Gable, tôi hiểu rồi. Hắn nói hắn sẽ làm một cái gì. Nhưng
là cái gì cơ chứ?
Lên boong, y đâm sầm vào một cô gái.
Tôi trợn mắt ngạc nhiên, Một cô gái ư? Khiếp quá nhỉ?
Chính là Joan Crawford.
Tôi lấy lại bình tĩnh, À, Joan. Thế rồi sao nữa?
Họ phải lòng nhau.
Vì thế mà gã kia phải làm một cái gì?
Không vội làm ngay đâu. Từ từ, đó sẽ là hồi kết cuộc.
Tỏ ra thông suốt, tôi nói, Biết mà. Nhưng có gì đặc biệt không?
Gã kia cưới cô gái.
Tôi dặm thêm chút bận tâm, nói, Còn vấn đề tiền nong thì sao? Ai chi?
Nàng chứ ai. Rắc rối là chỗ đấy đấy.
Tôi đồng tình nói, Điên đầu. Điên cái đầu, thiệt là rắc rối hết cỡ.
Đúng, gã trai không phải là tên ma cô ma cạo gì, nên gã không chịu lấy cô
gái khi khám phá ra cô nàng giàu sụ.
Tôi hỏi, Sao cắc cớ vậy cà?
Gã cho là gã không thể lấy một cô gái giàu có, cho dù gã yêu mê nàng ghê
lắm, và họ cãi nhau chí choé.
Tôi hoà hưỡn nói, Dĩ nhiên chỉ để cười vui thôi, chả có gì quan trọng.
Quan trọng lắm chứ. Cô gái giàu cần phải lấy một người trước khi tàu cập
bến Thượng Hải, nếu không, nàng sẽ không được thừa hưởng mười tám
triệu Mỹ kim.
Tôi hỏi, Bao nhiêu triệu?
Mười tám.
Tôi thắc mắc, Cậu cho con số đó có đủ nhiều hay không? Cho những mục