Tôi nói, Chắc là không, tôi bỏ viết từ hôm kia rồi.
Cậu ta nói, Để làm gì cơ chứ?
Tôi nói, Truyện của tôi không quay thành phim được. Thỉnh thoảng tôi bán
một truyện giá rẻ rề. Tôi chẳng có những ý tưởng có thể quay thành phim.
Tôi nghĩ, biết đâu sau một thời gian may ra có được, nhưng đành chịu, nên
tôi bỏ viết luôn.
Cậu ta nói, Tàn nhẫn quá. Tôi có khối ý tưởng để quay vô số phim.
Tôi nói, Biết chứ. Cậu chỉ có mỗi một việc là phải viết nó ra, rồi chẳng bao
lâu nữa cậu sẽ nổi tiếng và giàu có.
Cậu ta hứng chí nói, Tôi kể thêm cho ông một ý nữa để quay thành phim.
Tôi gọi, Joe.
Và bồi Joe đến bàn tôi.
Tôi nói, Này Joe, một xu đây. Đi mua ngay cho tôi cây bút chì.
Joe đi tới chỗ Izzy, và Izzy nhìn quanh rồi tìm được bút chì. Một cây bút
chì bé tí xíu. Joe đem đến và tôi chuyển lại cho cậu trai.
Tôi nói, Nghe đây George, cậu không được để mất thời giờ. Đây là bút chì,
gọt ghiếc cẩn thận rồi đấy nhé. Cậu cầm lấy và về nhà, ghi lại ngay những ý
tưởng kia ra giấy. Bất cứ giấy gì cũng được, đừng nề hà. Cậu còn nhớ
không, Lincoln viết những bài diễn văn nổi tiếng của ông chỉ trên bìa một
phong bì.
Cậu ta cầm bút chì, nhưng chẳng chịu đi.
Cậu nói, Có lẽ đêm nay tôi nên từ từ mà tính, rồi mai sẽ bắt đầu viết.
Tôi la hoảng lên, Không, như thế không được chút nào. cậu hãy về ngay
nhà và lập tức viết khi những ý tưởng còn nóng hổi trong tâm trí cậu.
Cậu ta nói, Cũng được. Đoạn bỏ bút chì vào túi áo trong, kéo mũ sập xuống
tận mắt, lầm lầm lì lì trầm trọng bước xuống cầu thang.
Tôi gọi, Ê Joe, cho ba ly bia.