William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 4
Vườn rau cần
Tôi đã nói một vài điều về việc viết truyện ngắn này trong "Tuyên ngôn của
một nhà văn", rồi độc giả sẽ thấy trong tập truyện này, nhưng có lẽ tôi cũng
nên nói thêm vài lời. Trong đời người ta, ai lại chả có lúc làm bậy, hoặc
việc mình cho là bậy, hoặc xã hội lên án là bậy, và chắc chắn là bất cứ một
thằng nhỏ nào ở bất cứ nơi đâu mà lại không từng ăn cắp vặt một cái gì đó.
Thằng bé trong truyện này ăn cắp một cái búa của một cửa tiệm. bây giờ,
đó không phải là cái đáng giá để ăn cắp. Dĩ nhiên nó không phải là tiền.
nhưng nó cũng là một cái gì vậy chứ. Và truyện ít ra cũng nói được một tí
về những gì thực sự xảy ra khi nó ăn cắp cái búa, kho nó bị tóm cổ, và
những gì sau đó. Luận điệu là, có cái thiện như mọi sự mọi nơi, nếu thực sự
có.
Một ngày tháng tám, Al Condraj đi lang thang qua tiệm Woolwoth, trong
túi chẳng còn lấy một xu để tiêu thì nó thấy một cái búa nhỏ, không phải là
đồ chơi, nhưng là một cái búa thật mà nó vẫn hằng mong mỏi có. Nó tin
rằng đó đúng là cái nó cần để đập vỡ nỗi buồn tẻ và có thể dùng để làm một
cái gì đó. Nó đã nhặt được một ít đinh loại thượng hạng của nhà máy đồ
hộp Foly, nơi những người thợ làm việc và họ đã vô ý đánh rơi, ít ra cũng
đáng giá mười lăm xu. Nó sung sướng nhặt nhạnh từng cái một, bởi vì đối
với nó, một cái đinh như vậy không phải là một cái gì đáng để phí phạm.
Số đinh, có lẽ phải đến nửa cân, cỡ chừng hai trăm cái chứ đâu phải ít,
đựng trong cái bao giấy hộp táo cất đồ cũ ở nhà.
Giờ đây với cái búa đáng giá mười lăm xu này, nó tin chắc rằng với mớ
đinh đó, có thể làm cái gì bằng gỗ hộp, mặc dù chưa biết sẽ là cái gì. Có thể