xem xi nê. Năm tháng trôi qua. Thằng con cả tốt nghiệp trung học và anh
nông dân vào ngồi trong giảng đường nhìn thằng con lãnh văn bằng, vui
đẫm lệ. Tất cả đều tốt đẹp. Anh biết mọi thứ rồi sẽ rực rỡ. Thằng cả lấy một
con bé người Armenia nhưng sinh ra ở California, chúng nó tậu một vườn
nho nhỏ. Đám cưới có âm nhạc, hát và nhảy theo kiểu Armenia, Thổ và
Kurd chính hiệu. Thằng kế không những tốt nghiệp trung học mà nó còn đi
Berkeley và tốt nghiệp đại học. Thật là rạng rỡ.
Tất cả đều tuyệt diệu. Sự thay đổi ở anh được thấy trong đời sống và trên
thế gian, ngay trước nhãn tiền. Điện thoại. Xe hơi. Máy cày. Máy hút bụi.
Máy giặt. Tủ lạnh. Máy truyền thanh. Con trai con gái nói tiếng Anh, viết
và học nhiều thứ. Thật là một thời buổi lớn một thời đại vàng son.
Thế nhưng chẳng biết làm sao, nó vẫn buồn quá. Anh không sao hiểu được.
Ở Gultik cũng tươi đẹp lắm, ở đó người ta biết rõ kẻ đang nói với mình là
ai. Ả Rập. Ả Rập: Kurd, Kurd: Thổ, Thổ; người ta biết tỏng tòng ton, cả
mặt, mắt, mũi, kể cả cái mùi hăng hắc nắng nôi của đồng áng. Đó là quê
nhà. Người ta nói chuyện và cảm xúc tường tận với người và việc mình
đang bàn đến. Nhưng ở Hoa Kỳ thì thế nào? Anh chẳng bao giờ quên trạng
thái kỳ dị mà khó tả ấy ra sao.
Đôi khi có những nhân vật Armenia quan trọng, những người làm chính trị
hay kinh doanh chuyên nghiệp đến thăm anh. Cùng nhấm nháp cà phê, họ
nói, Này bạn đồng hương, anh có thích Hoa Kỳ không? Và anh luôn nhìn
vào mắt họ, những người cùng quê xứ thân yêu của anh, và nói, Tôi biết gì
nào? Đi, đến và lật khay với những người quen quen lạ lạ, nó làm sao ấy!