William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 7
Người gác thang máy vô địch thế giới
Những người làm các công việc đều đều và buồn tẻ, như những người trong
truyện này, không thể nào mà không thấy kỳ cục cho được. Một số người
làm việc gác thang máy mà tôi được biết hầu như điên loạn hoàn toàn, dù
điên một cách tàng tàng, vất vơ không đáng kể.
Ngày nay hâu như tất cả những thang máy đều được tự động hoá, nhưng
vẫn còn lại những người bồi gác thang máy để các nhà nghiên cứu xã hội
và nhân chủng học chú tâm đến họ, khi chiếc thang má lên hay xuống, đàn
ông hay đàn bà, đứng đợi sẵn đó, đoạn mở cửa một cách trì độn vô cảm.
Cũng có một cái gì đó không may xảy ra cho cơ thể họ.Tthế nên họ, ngày
một trở nên lầm lì it nói.
Đâu vào khoảng năm 1917, có một người bồi thang máy, chỉ có một tay, ở
nhà hàng mới toanh tại cao ốc Ý Đại Lợi, thật là một gã tàng tàng chính
hiệu Anglo Saxon, thấp kém, khốn cùng, và có tật rủa thầm hay làu bàu
trong miệng với những ai lỡ bước vào thanh máy y gác, cái thang máy
không có cửa đề phòng bên trong, cho nên ít ra cả chục lầnlên xuống thang
máy, tôi đều nghe y cáu kỉnh với một ai đó. "Cứ việc thò đầu ra đi, chẳng
mấy chốc sẽ thành đồ ăn cho chó nó gặm".
Chúa ơi, làm sao mà hắn vừa có thể đặt chân xuống đất vừa mở cửa cho
khách ra, rồi tiếp tục thăng thiên lên tầng thượng, mọi chi tiết nhỏ nhoi phải
đúng giờ giấc một cách toàn hảo. hoàn thành tất cả mà vẫn phải tỏ ra nhũn
nhặn, khiêm tốn, tử tế, nhịn nhục, hào phóng và vui tính, phải để tay xuống
cách nào sau khi cánh cửa được xoay vào trong, rồi lại nghiêng đầu chào
một cách nào đó, vừa để thừa nhận sự quan trọng của người khách, một nha