trừ trường hợp ốm đau như Mary, đứa con độc nhất của hắn phải vào nhà
thương và chết khi mới mười sáu tháng tuổi. Và Chúa ơi, lại còn ma chay
này nọ nữa chứ, và hiện phải thanh toán tiền đất ở nghĩa trang hết mười lăm
xu mỗi tuần. Và cứ đều đặn như thế, hắn ta phải chung đủ cho đến khi quy
tiên chầu Chúa mới thôi, ít ra cũng đến năm mười năm nữa. Hắn hai mươi
chín tuổi, ông cụ thân sinh thất lộc ở tuổi tám mươi bảy, ông nội chín mươi
hai, còn hai bà thì trên một trăm.
Thật không hiểu làm sao và bằng cách nào mà mấy ông già lại được mạnh
khỏe như vậy. Họ chẳng bao giờ hiểu nổi bọn nhóc trong căn nhà ở
Billings với ông già của chúng luôn đi đứng xiêu vẹo, nghiêng ngả vì nhậu
nhẹt và truỵ lạc. Họ hàng thì nhiều tiền cửa và cũng lắm lời khuyên lơn. Cứ
năm sáu năm một lần, họ lái xe đến căn nhà cũ nát đó để đếm lại tụi nhóc.
Họ thường hỏi một câu cũ mèm, Ủa, chớ lũ con nít này là con anh hết hả,
Tom? Hay là con ai nữa vậy?
Ông già hắn gằn giọng đáp, Con tôi đấy à? Đem những chiếc xe kềnh càng
to tổ bố cùng những lời biếm nhẽ thối rình của quý vị cút đi chỗ khác cho
rảnh mắt. Mười một đứa con trai và sáu đứa con gái đâu phải là một gia
đình.
Và quả vậy thật, thêm một bé gái nữa, hai năm trước khi ông toi mạng.
Chính Elmer còn nhớ người anh cả của hắn, khoảng bốn mươi tuổi có năm
con, nhưng không chịu dọn đi khỏi căn nhà ở Billings, vì anh ta chết nhát.
Ba mẹ hắn cố xua anh ta đi, nhưng Sam không chịu. Anh khóc như trẻ nít
không bằng, và lũ con anh cười nhạo anh một mẻ nên thân.
Nhưng đó là việc hồi trước chiến tranh.
Khi Sam qua Pháp đầu quân, họ chẳng thấy gì là buồn cười cả. Và sáu
tháng sau, anh trở về với một vết sẹo trên trán, và họ đã kinh hãi thực sự.