cỡ ông không bao giờ mong có được, kể cả những thằng con của ông.
Bất cứ là thằng nào, Elmer gằn lại câu nói đó.
Lúc đó vào khoảng tháng chín, trời khá nóng. Mọi người trong thành phố
đều đang ngủ, hoặc là nằm dài ra, hoặc ngồi lơ đễnh trên ghế, cạnh bàn.
Suốt cả giờ, bồi thang máy không có lấy một người khách. Elmer đã đưa
một bà già lạ hoắc lên, và dẫn bà đến văn phòng luật sư của Will Colonet,
đến giờ bà vẫn chưa ra, nên hắn cho là cả vạn người hình như đang mê mệt
ngủ cho hết buổi trưa. Và lão Hill đã đưa một người Armenia nhỏ con có
cái răng đau đến phòng nha khoa của Doc Morrow, căn phòng không lớn
hơn một cái tủ, đầy những đồ điện và có thể làm cho người ta đau đến chết
được.
Hai toa thang máy chạy qua nhau, một cái xuống một cái lên. Hai cánh cửa
mở, một ở tầng trệt, một ở tầng thượng. Không ai có lấy một người khách,
cũng chẳng có chuông gọi, nên chỉ việc cho thang máy của mình chạy, một
người xuống để xem có ai tỉnh thức không, người kia đi có vẻ chỉ để chơi
thôi.
Lão Alvin Hill không thích thái độ của Elmer. Trời cũng nóng quá. Cả đời
lão, chưa bao giờ lão cảm thấy non nớt và bị điếm nhục như vậy, sá gì
những chuyện láp dáp đó, trong khi lão chỉ muốn mơ màng đến đôi chân
thon thả xinh xắn và tròn trĩnh nơi cô thư ký riêng của Will Colonet. Lão
ước mộng có thể đem cô đến một nơi nào cách biệt, chung quanh rộng rãi
và xoay trở tự do. Việc đó điên rồ quá, và lão thấy giận Elmer lắm vì hắn đã
sỉ vả lão.
Lão nói, Mày đừng nói động đến con ông, không thôi ông sẽ cho dừng
thang máy và đấm toác mõm mày bây giờ.
Elmer thậm ghét một người không tốt nghiệp trung học mà lại ăn nói với
hắn bằng cái giọng đó, nên hắn trả miếng ngay, cha nội đấm vỡ mõm tôi ư,
thì tôi sẽ nện cho cha vỡ đầu bên tai trái.
Cả hai đều thấy có thể nổi sùng bất cứ lúc nào, lão Alvin thì chỉ mỗi một
ước muốn là cuỗm cô thư ký riêng của Will Colonet về một vùng quê gió
mát trăng thanh, còn Elmer lăm lăm chức bồi thang máy vô địch thang máy