“Phải.”
“Thật à? Ta không nghĩ cậu...”
“Phải, tôi đã giết bà ta. Được rồi, tôi sẽ đọc kỹ chỗ tôi đã làm chuyện đó ra
sao.”
Per Vollan thở phào. “Tốt rồi. Có vài tình tiết về việc bà ta bị giết ra sao cậu
phải thuộc nằm lòng.”
“Phải.”
“Bà ta... đỉnh đầu bị cưa đứt. Cậu đã dùng cưa. Cậu hiểu không?”
Những từ này được thốt ra sau một khoảng im lặng hồi lâu mà Per Vollan
định lấp đầy bằng chất nôn. Nôn ra thì vẫn hay ho hơn là lợi dụng thằng
nhóc.
Ông nhìn cậu ta. Điều gì định đoạt kết cục một cuộc đời? Một loạt sự kiện
ngẫu nhiên ta không kiểm soát được hay một sức hút hấp dẫn nào đó của vũ
trụ kéo mọi thứ về hướng nó được định trước phải đi? Ông nới chiếc cổ
đứng vướng víu kỳ lạ, nén cơn buồn nôn và rắn mình lại. Nhớ đến những gì
đang gặp nguy.
Ông đứng lên. “Nếu cậu cần liên lạc với ta thì lúc này ta đang trọ tại Trung
tâm Ila ở quảng trường Alexander Kiellands.”
Ông thấy cái nhìn kỳ quặc của chàng trai.
“Chỉ tạm lúc này thôi, cậu hiểu mà.” Ông cười trừ. “Bà vợ tống cổ ta ra
khỏi nhà và bởi ta có quen biết mấy người điều hành trung tâm, họ...”
Ông dừng giữa chừng. Ông chợt nhận ra vì sao nhiều bạn tù tìm đến chàng
trai để trò chuyện như vậy. Đó là sự im lặng. Khoảng chân không mời gọi
của kẻ chỉ lắng nghe mà không phản ứng hay phán xét. Kẻ rút tỉa từ ta