Chúa biết là nó xấu xa. Per Vollan làm cha tuyên úy hơn bốn mươi năm nay
và đã thấy cõi đời chất chồng tội lỗi. Cái ác lây lan như ung thư, làm các tế
bào khỏe mạnh bệnh hoạn đi, tặng cho chúng vết cắn của ma cà rồng rồi
chiêu mộ chúng đi lo việc phá hoại. Mà đã bị cắn rồi thì chưa một ai thoát
được. Không một ai.
“Cậu thế nào, Sonny? Hôm được ra ngoài cậu có thích không? Cậu được
nhìn thấy biển rồi chứ?”
Không đáp.
Per Vollan hắng giọng. “Quản giáo nói là cậu được thấy biển rồi. Ắt cậu đã
đọc thấy trên báo là hôm sau người ta phát hiện một phụ nữ bị sát hại, cách
chỗ cậu đến không xa. Người ta tìm thấy bà ta trên giường, tại nhà riêng.
Đầu bị...
mà thôi. Mọi tình tiết đều trong này...” Ông gõ gõ ngón tay lên cuốn Kinh
Thánh. “Viên sĩ quan tường trình là khi đang ở biển cậu bỏ trốn rồi một giờ
sau anh ta tìm thấy cậu bên đường. Bảo rằng cậu không chịu giải thích cậu
đã đi đâu. Cậu không được nói gì mâu thuẫn với báo cáo của anh ta, chuyện
đó rất quan trọng, cậu hiểu không? Như mọi khi cậu sẽ phải nói càng ít
càng tốt. Được chứ Sonny?”
Cuối cùng Per Vollan cũng bắt được ánh mắt chàng trai. Biểu hiện nơi
Sonny không cho Per biết gì nhiều về cái đang diễn ra trong đầu cậu ta,
nhưng ông cảm thấy khá chắc là Sonny Lofthus sẽ làm theo chỉ dẫn và
không khai gì thừa với cảnh sát hay công tố viên. Cậu ta chỉ cần làm mỗi
một chuyện là nhỏ nhẹ thốt ra hai chữ “có tội” khi đứng trước tòa. Dù nghe
có vẻ ngược đời nhưng đôi lúc Vollan cảm nhận được một phương hướng,
một sức mạnh ý chí, một bản năng sinh tồn làm cho tên nghiện này khác
với bọn kia, vốn cứ rơi tự do, chưa bao giờ có dự tính nào khác, cứ tiến dần
xuống nơi lầy lội. Sức mạnh ý chí này có thể bộc lộ ra như một tia sáng
suốt bất chợt, một câu hỏi cho thấy cậu ta vẫn chú ý, nghe và thấy hết. Hay