Rover rút từ túi bên kia ra một gói thuốc. “Vì cậu giữ bật lửa mà không có
thuốc lá thì trông không được bình thường, đúng không?” Đoạn gã rút ra
tấm danh thiếp ố vàng ghi “Xưởng sửa chữa mô tô Rover” đút vào gói
thuốc.
“Đây là địa chỉ của tôi, biết đâu một ngày kia cậu có mô tô cần sửa. Hay
muốn kiếm cho mình một con Uzi. Như tôi nói đấy, tôi vẫn còn để sẵn vài
khẩu...”
Cửa mở ra phía ngoài rồi một giọng oang oang: “Ra, Rover!”
Rover quay lại. Cái quần dài của tên quản giáo đứng bên khung cửa xệ
xuống vì chùm chìa khóa to tướng lủng lẳng trên dây nịt mà một phần đã bị
cái bụng trào qua lưng quần như bột nhào đang nở che lấp bớt. “Đức Giáo
hoàng có khách đến thăm. Muốn gọi là thân nhân cũng được.” Hắn cười hô
hố rồi quay qua người đàn ông sau lưng. “Không mếch lòng chứ hả, Per?”
Rover đút gọn khẩu súng với gói thuốc xuống dưới tấm chăn lông trên
giường của cậu thanh niên rồi nhìn cậu ta lần cuối.
Rồi gã lẹ làng quay đi.
Cha tuyên úy của trại cố nhoẻn cười trong khi, theo phản xạ tự nhiên, vuốt
thẳng chiếc cổ đứng không được vừa vặn. Thân nhân. Không mếch lòng.
Ông thấy muốn nhổ vào bộ mặt béo phị, nhăn nhở của tên quản giáo,
nhưng thay vì vậy ông gật đầu chào phạm nhân từ xà lim đi ra và vờ như
biết hắn ta là ai. Liếc nhìn mấy hình xăm trên cẳng tay hắn. Đức Mẹ và nhà
thờ. Nhưng không, theo năm tháng những gương mặt và hình xăm đã nhiều
lên nên ông không còn phân biệt ra ai là ai trong đám họ.
Cha tuyên úy bước vào. Ông ngửi thấy mùi nhang. Hay thứ gì đó làm ông
nghĩ đến nhang. Như ma túy đang được hơ nóng.
“Chào, Sonny.”