mà chúng để tôi giữ chiếc bật lửa. Tôi chắc bọn chúng đã không đọc lý lịch
tư pháp của tôi. Thời buổi này chẳng ai lo việc của mình cho tử tế cả -
khiến ta lấy làm lạ sao ở xứ này có việc gì xong xuôi được.”
Rover nhấc nhấc chiếc bật lửa trong tay.
“Tám năm trước tôi chế ra hai cái thế này. Nói không phải khoe chứ cho
cậu biết ở Na Uy này không ai làm được hơn vậy đâu. Một tay trung gian
đã liên lạc tôi nói rằng khách hàng muốn có một khẩu súng mà gã sẽ không
phải giấu, một khẩu súng trông không giống súng. Vậy là tôi nghĩ ra cái
này. Đầu óc người ta làm việc buồn cười thật đấy. Mới đầu họ nghĩ nó là
súng, đương nhiên. Nhưng khi ta cho họ thấy dùng nó làm bật lửa được thì
họ lại quên béng nó là súng. Họ còn nghĩ nó có thể là bàn chải đánh răng
hay tuốt nơ vít nữa chứ. Nhưng đời nào lại là súng. Vậy nên...”
Rover vặn con ốc dưới báng súng.
“Nó nạp được hai viên đạn 9 li. Tôi gọi nó là Kẻ Giết Cặp Đôi Hạnh Phúc.”
Gã hướng nòng súng vào chàng trai. “Một viên cho em, cưng...” Rồi gã
chĩa vào thái dương mình. “Và một viên cho anh...” Tiếng Rover cười nghe
lạc lõng kỳ lạ trong xà lim chật chội.
“Dù sao. Đáng ra tôi chỉ được làm một cái; khách hàng không muốn ai
khác biết bí mật đằng sau phát minh nho nhỏ của tôi. Nhưng tôi đã làm
thêm cái nữa.
Rồi tôi mang bên mình phòng thân, lỡ như Nestor quyết định tìm cách khử
tôi trong tù. Nhưng vì mai tôi ra tù rồi và không cần đến nó nữa, giờ nó là
của cậu.
Còn đây...”