Markus đẩy xe đạp qua cổng vào ngôi nhà rồi chạy lên lầu đến phòng ngủ
của mình. Kính viễn vọng của cậu - thật ra chỉ là cái ống nhòm bình thường
để trên giá - là thứ duy nhất bố cậu không mang theo khi bỏ đi. Hay đó là
mẹ cậu nói vậy. Markus hướng ống nhòm về ngôi nhà vàng và chỉnh tiêu
cự lại gần.
Anh này không còn đó. Cậu đưa ống nhòm qua vách nhà từ cửa sổ này
sang cửa sổ khác. Thế là anh ta kia rồi. Trong phòng ngủ của cậu con trai.
Nơi tên nghiện ma túy từng sống. Markus đã thám hiểm căn nhà nên biết
hết mọi ngóc ngách xó xỉnh. Kể cả chỗ giấu kín đáo dưới tấm ván sàn rời
trong phòng ngủ chính.
Nhưng dù không ai tự sát ở đó đi nữa, cậu cũng chẳng bao giờ muốn sống
trong ngôi nhà vàng. Trước khi nó bị bỏ hoang hẳn, anh con trai của ông đã
chết từng sống ở đó. Người con là dân nghiện ma túy và đã bày bừa kinh
khủng mà chẳng bao giờ dọn dẹp. Anh ta cũng không cho sửa sang gì, nên
mỗi khi trời mưa là nước nhỏ giọt tong tỏng qua mái nhà. Không lâu sau
khi Markus chào đời, anh con trai biệt tăm. Anh ta đi tù, mẹ Markus nói. Vì
giết ai đó. Và Markus đã băn khoăn ngôi nhà có trù yểm những người sống
trong đó hay không, nên họ mới tự giết mình hay giết người khác. Markus
rùng mình. Dù đó là thứ cậu ưa thích nhất ngôi nhà - nó hơi hung hiểm, cậu
có thể bịa ra những câu chuyện về những gì diễn ra trong đó. Chỉ có hôm
nay cậu mới không phải bịa chuyện, hôm nay mọi chuyện đang tự diễn ra
trong đó.
Anh này đã mở cửa sổ phòng ngủ - có gì lạ đâu, nơi này cần được thoáng
khí. Tuy nhiên, Markus thích phòng này nhất, dù khăn trải giường bẩn và
có kim tiêm dưới sàn. Anh này đứng xoay lưng về phía cửa sổ, nhìn mấy
bức ảnh mà Markus rất thích. Cái ảnh gia đình mà cả ba người họ nhoẻn
cười và trông hạnh phúc. Tấm hình cậu con trai mặc bộ đồ đấu vật đứng
cạnh cha mặc bộ đồ thể thao cùng nhau nâng chiếc cúp. Hình người cha
mặc đồng phục cảnh sát.