Ba thằng bé quay lại.
Một người đàn ông đang đứng sau xe đạp và giữ chặt yên xe. Anh ta nhấc
phần sau xe lên, làm bàn đạp quay ro ro và cả hai thằng bé ngã chúi tới
trước.
Chúng loạng choạng té và trừng mắt nhìn người nọ.
“Ông làm cái quái gì vậy?” Thằng lớn tuổi hơn càu nhàu.
Người này không đáp, anh ta cứ nhìn nó. Markus để ý thấy mái tóc cắt kỳ
dị, huy hiệu Cứu Thế quân trên sơ mi và mấy vết sẹo trên cẳng tay. Im ắng
đến mức Markus nghĩ cậu nghe được từng con chim ở Berg hót. Và lúc này
hình như hai thằng lớn cũng đã để ý thấy mấy vết sẹo nơi anh này.
“Bọn tôi chỉ định mượn thôi mà.” Giọng thằng lớn hơn đã mang giọng điệu
khác; khản đặc và lí nhí.
“Nhưng nếu muốn thì ông cứ lấy đi,” đứa kia lẹ làng nói thêm.
Người này tiếp tục nhìn chúng chằm chằm. Anh ta ra dấu cho Markus lấy
chiếc xe đạp. Hai thằng bèn tránh ra.
“Mấy đứa sống ở đâu?”
“Tasen. Có phải... chú là bố nó?”
“Có lẽ vậy. Điểm dừng kế tiếp của mấy cậu ở Tasen, OK?”
Hai thằng cùng gật. Chúng quay lại, như thể nghe lệnh, và bước đều.
Markus ngước nhìn lên người đàn ông đang mỉm cười với cậu. Đằng sau họ
cậu nghe thằng này nói với thằng kia: “Bố nó là dân nghiện - mày có thấy
cánh tay ổng không?”